Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, hai ngày trôi qua cuối cùng cũng đến sinh nhật của Dạ Nguyệt.
Hoàng cung uy nghiêm tráng lệ nay bị trang trí thành một phong cách
ừm... dễ thương. Nói vậy cũng không ngoa khi khắp nơi toàn là bong bóng, thú nhồi bông,... phải nói hoàng thượng và hoàng hậu U Ti quốc thật sự
yêu quý đứa con gái nhỏ này của mình.
Vì đây là thế giới nửa hiện đại, nửa cổ đại nên mấy thứ hiện đại mà nàng thấy cũng không làm nàng ngạc nhiên cho lắm.
Từ sáng sớm đoàn người tấp nập đi vào và họ đều được nhận một phòng ở có nô tì hầu hạ.
Nơi này thật ồn ào, mặc dù nàng thích tổ chức sinh nhật nhưng không làm
đơn giản được sao? Tất cả là do hai hoàng huynh của nàng cứ đòi phụ
hoàng với mẫu hậu làm thật lớn kết quả là bây giờ đi chỗ nào cũng có
tiếng cười tiếng nói làm nàng rất không thích a.
- Thanh Trúc, chúng ta về tẩm cung đi.
Dù sao lúc này cũng chỉ có tẩm cung là nơi yên tĩnh nhất mà thôi. Vốn
nàng muốn xin phụ hoàng một nơi ở riêng nhưng mẫu hậu nói cái gì mà sẽ
bị ma hù a, chẳng lẽ ở đây có ma thật sao?
Kết quả là nàng chiếm chỗ của phụ hoàng làm ngài lúc nào cũng phải ngủ
dưới đất, mẫu hậu nói là do thân thể nàng còn nhỏ nên phụ hoàng con tình nguyện xuống dưới nhưng mà sao nàng thấy bộ dạng phụ hoàng mỗi đêm như
bị bỏ rơi a làm nàng cảm thấy mình thật có lỗi.
Chẳng mấy chốc nàng đã đi đến tẩm cung, nhưng vừa bước tới cổng thì tiếng cười đùa truyền ra.
Chết rồi!
- Thanh Trúc chúng ta đi thôi! – Dạ Nguyệt nói nhỏ vào tai Thanh trúc.
- Công chúa sao thế ạ? – Thanh Trúc cố tình nói lớn.
Móe, có phải hằng ngày nàng dung túng cho nàng ta hay không sao hôm nay nỡ bán đứng nàng a. Dạ Nguyệt khóc không ra nước mắt.
- Dạ Nguyệt con bị sao à. – Giọng nói ấm áp truyền tới nghe rõ trong đó có lo lắng không phải Dạ Linh thì là ai?
Vốn đang trò chuyện thì nghe Thanh Trúc nói vọng vào làm cho bà hốt
hoảng chạy ra nhưng nhìn thấy Dạ Nguyệt không sao trái tim treo cao cũng được thả xuống.
Thật ấm áp, đây là gia đình của nàng, của nàng a.
Một giọt nước mắt chảy dài theo bờ má non nớt làm cho Dạ Linh lẫn Thanh Trúc cả kinh.
- Công chúa là nô tì sai rồi đáng lẽ nô tì không nên đùa công chúa mới
phải. – Thanh Trúc tưởng Dạ Nguyệt khóc là do mình nên vội lên tiếng an
ủi.
- Ta không sao. – Dạ Nguyệt đáp.
- Có thật là không sao chứ? – Dạ Linh nghi ngờ.
- Mẫu hậu không tin nữ nhi sao? – Dạ Nguyệt chu đôi môi nhỏ của mình hai má phồng lên làm bộ dáng giận dỗi.
Nhưng nàng có biết bộ dáng của nàng làm cho người khác không nhịn được hung hăng chà đạp tất nhiên Dạ Linh cũng vậy.
- Sao ta không tin bảo bối được chứ? – Dạ Linh hết hôn rồi lại nhéo làm nàng vừa nhột vừa đau.
- Đau. – Dạ Nguyệt lên tiếng.
- Ha ha, không chọc bảo bối nữa. - Dạ Linh cười sủng nịnh.
Và thế là Dạ Linh ôm thân hình bé nhỏ của Dạ Nguyệt vào trong tẩm cung.
- Đây là tiểu công chúa của tỷ sao thật dễ thương a, cho muội bế, cho
muội bế đi. – Vừa chạm mặt hai nữ nhân trong tẩm viện thì một nữ nhân
chạy nhanh đến chỗ mẫu tử nàng.
Không chần chờ Dạ Linh đã giao nàng cho nữ nhân kia và nàng nhìn thấy
ánh mắt của nữ nhân nhìn nàng như một con sói muốn muốn săn mồi mà nàng
là con mồi đó.
Mẫu hậu người nỡ lòng nào giao nữ nhi cho người này a? Dạ Nguyệt khóc không ra nước mắt.
Xoa xoa, nhéo nhéo, hôn hôn,...
Một loạt hành động của nữ nhân này làm cho nàng thấy mình đang bị chà
đạp, bị ăn hiếp . Dạ Nguyệt đưa ánh mắt cầu cứu của mình đến mẫu hậu
thân yêu của nàng.
Ánh mắt mắt long lanh của nữ nhi nàng quả thật có lực sát thương rất lớn a, vốn định đứng xem trò vui nhưng Dạ Linh không chịu được.
- Dạ Ly, muội đừng chọc Dạ Nguyệt nữa. – Cuối cùng Dạ Linh cũng lên tiếng giải thoát nàng.
Dạ Ly không tình nguyện buông Dạ Nguyệt xuống nhưng điều này làm cho Dạ Nguyệt thật là vui.
- Dạ Nguyệt đây là dì của con Dạ Ly. – Dạ Linh giới thiệu. ( mình định
để A di nhưng sợ một số bạn không biết nên dùng dì vừa quen thuộc vừa dễ hiểu^^)
- Chào dì Dạ Ly. – Dạ Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào làm Dạ Ly muốn hung hăng chà đạp nàng nhưng mà sợ Dạ Nguyệt giận mà kìm nén.
- Đây là bạn tốt của mẫu hậu Mạc Uyên. – Dạ Linh giới thiệu với nàng người còn lại.
Thật là đẹp đó là ấn tượng của nàng về người này, tính khí trầm ổn nhẹ nhàng chứ đâu giống như người dì mạnh bạo của nàng.
- Chào dì Mạc Uyên. – Dạ Nguyệt lần này cười ngọt ngào hơn trước.
Nhưng nàng có biết lực sát thương của nàng lúc này rất lớn đến một người trầm tính như Mạc Uyên cũng không chịu được.
- Hài tử thật là ngoan. – Mạc Uyên cũng không nhịn được mà xoa nắn.
A... nàng rút lại những gì nàng vừa nói, hai người này ai cũng thật dễ sợ a.
- Mấy đứa lại đây nào. – Mạc Uyên kêu nhóm trẻ con ở kia.
Bây giờ nàng mới để ý còn tới ba người ở đây a, hai người là hoàng huynh của nàng đại ca Bạch Lăng và nhị ca Bạch Hải còn người còn lại là Sở
Băng.
- Đại ca, nhị ca, Băng ca. - Dạ Nguyệt cười ngọt ngào.
- Băng nhi hai con biết nhau rồi à? – Định giới thiệu Lang Băng cho Dạ Nguyệt, Mạc Uyên không ngờ hai đứa biết nhau.
- Vâng. – Lang Băng lạnh lùng đáp lại.
Thật không biết nó giống ai mà lạnh lùng tới mức này a? Mạc Uyên đau đầu.
- Nguyệt muội để ta dẫn muội đi chơi nhé. – Đại ca của nàng nắm tay nàng kéo đi.
Dù sao ở đây nghe nói chuyện cũng chán thôi thì theo đại ca đi chơi vậy, Dạ Nguyệt nghĩ ngợi rồi tùy ý bị kéo đi. Nhưng nàng chuẩn bị bước theo
thì có người ôm eo nàng kéo lại.
- Nàng ấy là của ta. – Sở Băng bá đạo tuyên bố.
Một câu nói này của Lang Băng khiến tất cả mọi người nơi đây tập thể hóa đá.
Đầu Dạ Nguyệt đầy hắc tuyến, ta là của huynh khi nào a.
Hắn đang làm gì thế? Sao tự nhiên phản ứng mạnh vậy chứ? Nhưng mà nhìn nàng bị nam nhân khác kéo đi thì hắn không nhịn được.
Sinh nhật thật lớn nhưng ồn ào,
Tìm về tẩm cung để mà chơi,
Ai ngờ gặp chàng ở nơi này,
Bá đạo tuyên bố nàng của ta.