“Tôi nói với cô rồi. Nó chạy mất rồi kìa!”
Atsushi vội vàng xoay kiếm về phía Kyubi, tức giận điên máu lên.
“Cẩn thận, Kyubi!”
Kyubi đứng ngẩn người nhìn đứa bé muốn đánh mình, lập tức một bóng đen vội vàng kéo lấy cô hướng nơi khác tránh đi. Tsurumaru nắm lấy vai cô lắc nhẹ, nhìn Kyubi nhìn anh lắc nhẹ đầu, anh mới an tâm một chút gật đầu, nhưng tay không dám bỏ ra cô. Trước mặt hai người lại chặn lại một bóng người khác.
“Atsushi, bình tĩnh đã!”
“Làm sao bình tĩnh được. Gokotai bị bắt đi rồi kìa!”
Atsushi lại hét lên, giẫm chân mạnh dưới đất. Yagen nhìn đứa em mình lại cau mày lớn tiếng.
“Kyubi không làm gì Gokotai hết, đừng đổ tội cho cô ấy!”
“Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì nữa, trước tiên phải điều tra nơi Gokotai bị bắt đi đã!”
Yagen cắt lời em trai mình, Atsushi không nói nữa, bực tức giẫm chân lên mặt đất hậm hực, chỉ thẳng đoản kiếm của cậu về phía Kyubi.
“Gokotai mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô. Từ khi Gokotai dính líu tới cô chẳng có cái gì hay ho. Đầu tiên là diều giờ tới bị Thiết Toái Quân bắt cóc. Cô là đồ xui xẻo”
“...”
“Atsushi. Im miệng!”
Yagen lớn tiếng quát vội vàng kéo cậu em mình đi về phía trước.
Nhóm người còn lại đều đứng nhìn Kyubi, cô gái này không nói một câu nào bắt đầu lúc tới đây rồi. Họ cũng không biết tại sao Thiết Toái Quân lại cóc Gokotai đi, còn Atsushi lại nói đó là lỗi của Kyubi.
Bây giờ cô gái trước mặt họ luôn im lặng và xoay người đi ngược hướng anh em Yagen vừa rời đi. Aoe chạy lại đây nhìn Kyubi như vậy liền chạy đi theo phía sau, Tsurumaru nhìn theo bóng hai người, chỉ thở dài xoay người nói chuyện với ba kiếm nhân trong đội mình rồi đi theo hướng Yagen kéo Atsushi đi.
Cuối cùng xoay đi, Tsurumaru vẫn không kiềm được khóe mắt liếc nhìn cô gái kia một cái. Trong lòng đột nhiên thấy nặng trĩu.
Anh biết nguyên nhân vụ việc này.
Nếu phải kể thì sẽ phải nói đến hai ngày trước ở Thủ Phủ.
Yagen đã không có phòng y tế để đi viễn chinh. Kyubi bị Saniwa bắt vào thay thế cho Yagen. Thường ngày, Saniwa đều lệnh Kyubi làm một nhiệm vụ nào đó thay thế kiếm nhân trong Thủ Phủ khi họ bắt đầu đi viễn chinh bỏ công việc của mình. Kyubi cũng vì vậy được nhiều kiếm nhân biết hơn nhưng chỉ với gương mặt vô hồn, làm tốt nhiệm vụ của mình.
Và thường Kyubi sẽ không nói, cô chỉ âm thầm làm công việc đó cho đến khi kiếm nhân công việc thực sự quay về. Và Kyubi lại về phòng mình.
Nếu ngày đó mọi chuyện bình thường như vậy thì tốt, nhưng hôm đó Gokotai bị thương từ trận chiến trở về. Saniwa không ở Thủ Phủ ông có cuộc họp của hội pháp sư. Và Kyubi phải đam đương chức nghiệp của Yagen, cô đồng ý giúp Gokotai khi biết vết thương đó, và rất bình thường chữa trị. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Gokotai run sợ dưới lưỡi dao y tế, vết thương thường bị cậu đạp tay Kyubi mà làm nó vỡ ra to hơn. Đúng lúc Atsushi đi qua, cậu bé lạ kết tội cho Kyubi là thanh kiếm Quỷ ức hiếm Gokotai.
Kyubi không nói, Yagen chỉ quát Atsushi rồi xoay người xin lỗi cô. Kyubi chỉ xin Yagen để cô trị thương hoàn toàn cho Gokotai, và vết thương đó hoàn toàn chữa trị tốt. Không ngờ, Tsurumaru không dự định đến hôm nay hai người này lại cùng chung đội. Saniwa lại cho Gokotai chưa lành thương thì lại đi viễn chinh.
Thằng nhóc luôn bám lấy Kyubi.
Đó là vấn đề lớn.
Kyubi không có kinh nghiệm của đồng đội, đương nhiên an nguy của Gokotai sẽ không ổn chút nào nếu ở bên cô. Yagen đã khuyên hết lời, thằng nhóc không chịu nghe, cuối cùng vào trận đấu điều gì tới sẽ tới. Gokotai bị Thiết Toái Nha bắt đi...Kyubi không biết...
Tsurumaru chỉ sợ một điều, Kyubi vẫn cố gắng giấu họ cái gì đó.
Về hướng Aoe và Kyubi, anh luôn giữ khoảng cách phía sau đủ an toàn và xa để Kyubi có không gian riêng của mình. Nhưng đi một đoạn cái bóng trước mặt anh liền ngã xuống. Aoe vội vàng chạy lại ôm lấy Kyubi đưa vào gốc cây, xé áo mình băng lại vết thương cho cô. Nhìn vết thương sâu ở bụng cô, Aoe cau mày, không chỉ một mà là rất nhiều. Trận chiến lúc nãy Thiết Toái Nha đã cố ý tách cả đội ra, chẳng ai biết thành viên của đội mình đối đầu với đối thủ ra sao. Khi quay lại chỉ thấy trên người Kyubi không vết máu, nhưng mạt đất rải rá những vết tính do kiếm để lại, ai cũng sẽ đoán được Kyubi và Gokotai đã đối chội với đối thủ ra sao.
Tuy vậy họ không biết cô gái này bị thương.
“Kyubi, cô cần dịch chuyển về Thủ Phủ ngay”
“Không sao đâu, vết thương nhỏ...”
“Sắp lòi ruột luôn rồi nhỏ kiểu gì?”
Aoe cau mày. Kyubi lại mỉm cười nhìn anh.
“Aoe, anh cũng hay nói giỡn nhỉ?”
“...Kyubi cô cũng rất vui tính đấy.”
Kyubi mỉm cười, nhờ giúp đỡ của Aoe mà đứng dậy. Cô xoay người dựa vào gốc cây nhắm mắt, tính toán.
Gió kéo qua sợi tóc cô, lướt qua gò má. Aoe nhìn cô gái đơn độc phía trước liền bước lên một bước ôm cô vào lòng.
Bị bất ngờ, Kyubi mở mắt lớn, định cử động bị Aoe ôm chặt nhỏ giọng bên tai.
“Yên nào, chỉ mượn. Là mượn chút thôi. Người cô còn mát hơn cả vàng!”
Aoe kéo khóe môi giữ chặc cô gái trong lòng mình. Ai biết đâu, người chủ cuối cùng của Aoe là Kazama, một chúa quỷ, nhưng cũng chẳng bao lâu anh lại chết đi vì tự mình làm kiệt sức nhớ thương một nữ nhân. Lúc đó Aoe thực sự không biết nó đau khổ đến mức nào để hành hạ mình như vậy. Sau này khi vào Thủ Phủ, anh đã nghe thanh kiếm Quỷ cũng ở đây, Aoe đã nhớ đến thanh kiếm trong trận chiến cuối đó, sắc bén ngăn được đoàn tấn công của anh và chủ nhân của thanh kiếm. Người đó Kyubi đã từng xem chủ nhân trong vòng vài tiếng đó. Anh thật sự muốn gặp được nữ nhân đó để nói những gì Kazama nói với cô. Nhưng tất cả đều phá hủy khi anh nhìn thấy Kyubi.
Cô ấy là nữ, chẳng một cách giải thích.
Và cô ấy rất giống chủ nhân của mình.
Aoe không biết tính cách của chủ nhân Kyubi. Anh chỉ nhận ra ngoại hình của cô ấy. Một màn chào hỏi với đối thủ của mình đã nảy ta trong đầu anh, và tiếp diễn. Không nghĩ đến cô trốn mất sau trận đó, lần tới gặp cô cũng là bị kiếm nhân khác bao lấy. Aoe thật bất đắc dĩ nhìn Kyubi từ xa vẫn không nói được cô lời xin lỗi. Cho đến khi xin lỗi được mới biết cô không có trách anh.
Và cuối cùng Aoe thua hoàn toàn khi mỗi ngày im lặng nhìn từng hành động của cô như vậy, anh cũng chẳng biết tại sao nó thành thói quen. Và dần tạo nên vị chua đậm khi nhìn Kyubi bị kiếm nhân khác ôm lấy.
Aoe cũng chỉ muốn Kyubi có thể ra ngoài phơi chút nắng, nhưng những kiếm nhân quá kích liền đem cô ôm vào lòng. Sau đó Kyubi luôn làm đúng như một thói quen, đẩy họ ra và núp luôn trong phòng hơn cả tuần lễ cũng chẳng đi ra. Aoe tự nhiên cảm thấy ngày hôm đó rất tồi tệ khi không được nhìn thấy Kyubi, ngay cả đi viễn chinh cũng là khó khăn với anh, nhìn đối thủ anh chỉ thấy ngứa mắt và kết lĩu nó sớm thôi.
“Kyubi, tôi tha ra cô đừng chạy nhé!”
“...”
“Hứa đi! Tôi sẽ bỏ cô ra. Nếu không cứ mãi như vậy... ( cũng tốt lắm)..”
Aoe nuốt hai chữ cuối lại. Nhìn Kyubi không cựa quậy, anh mới từ từ bỏ cô ra. Kyubi luôn im lặng khi chấp nhận hay chịu đựng cái gì đó.
Đúng như anh đoán, Kyubi vẫn đứng im, xoay lưng lại với anh, đầu cúi xuống đất. Aoe nhìn cô mỉm cười, nâng má cô lên, xoa nhẹ.
“Sẽ ổn thôi. Đừng lo kiếm nhân không dễ chết thế đâu.”
“Ừm.”
Aoe nắm lấy tay Kyubi, dẫn đi. Cô gái này không phản ứng nhiều với mọi người, chỉ ừm, à...hoặc nói những câu cần thiết và im lặng. Aoe quan sát cô nhiều ngày cũng hiểu được, anh chọn cách tiếp cận cô từ từ. Sẽ không lấy đầu óc suy tính, vì tình cảm của Kyubi rất đơn giản. Nếu cô thích ai đó cô sẽ dành tất cả tình cảm cho người đó, và nạn nhân sẽ không có đường thoát trước hố tình của cô. Kyubi chưa bao giờ làm thế với ai trong Thủ Phủ này nhưng tình cảm của Kyubi đối với mấy đứa nhóc trong Thủ Phủ này không phải ít, thường ngày cô luôn lạnh trước mọi thứ nhưng gần đây anh để ý, đám nhóc nhà Toushirou luôn được Kyubi quan tâm đến đang ghen tị. Những đứa nhóc luôn quấn lấy cô, và tạo hai chữ nii-san với Kyubi, ngoài ra những thứ mà đám nhóc giúp đỡ Aoe luôn thấy kết quả đó luôn có một phần quà gấp 3 lần so với yêu cầu mong muốn của bọn nhóc. Và cho đến nay, dường như bọn nhỏ này chưa yêu cầu gì quá đáng. Aoe có chút an tâm.
Nhưng không thể bọn nhóc quá gần Kyubi của anh như vậy!
Bọn nhỏ làm anh ghen tị!.
“Ổn chứ Aoe?”
“À ổn...”
“Anh đang chảy máu mũi...”
Kyubi chỉ lên mũi anh khi Aoe đang cố gắng đi vào gốc cây. Dường như anh không biết đó là cây thì phải, cô lại cảm thán. Hình như Saniwa quên có lá trí thức vào vòng tròn luyện kiếm nhân.
“Aaaaa...”
“Tiếng của Atsushi!”
“Đến đó nhanh. Họ gặp nguy hiểm”
“Khoan, Kyubi cô còn....bị thương...”
Câu nói Aoe chưa hết đã nuốt lại họng, vội vàng chạy theo phía sau cô. Kyubi đã khuất sau bóng cây rồi. Aoe đỗ hắc tuyến, tốc độ của Kyubi tại sao khi nghe anh em nhà Toushirou lại thay đổi đột ngột như thế chứ? Cô liên quan gì đến hay sao? Không có.
Kyubi, cô làm tôi ghét bọn nhóc đó đấy!
Thiết Toái Nha bắt Gokotai chỉ để dụ đội kiếm nhân tan rã. Còn một cái khác dụ kiếm nhân từng nhóm nhỏ vào địa trận mà đánh. Tiêu diệt.
Kyubi im lặng nhìn vòng vây Thiết Toái Nha xung quanh mình lại nhìn nhóm 5 người Yagen, Atsushi, Tsurumaru, Akashi Kuniyuki, Souza Samonji, Horikawa Kunihiro chậc vật bên kia lại thở dài.
Cô vẫn luôn chọn cách đi một mình tốt nhất mà!!
Saniwa tại sao ông bắt tôi đi đội làm cái quái gì chứ?
“Kyubi, cô...bị thương?”
Horikawa nhìn Kyubi quay lại một mình, sau đó Aoe vội vàng chạy đến đây, nhưng là nhập cuộc với nhóm người bọn họ. Aoe không nhìn thấy đường đi Kyubi nên chỉ nhờ đám người kia chạy đến lúc muốn chạy qua liền bị Thiết Toái Nha vây lại. Anh lo lắng nhìn cô gái.
Horikawa không dám nói tình hình tệ hại quá. Thật sự thì anh cũng không biết nên thế nào, Kyubi cũng từng thuộc trong Mạc Phủ ít nhất chủ nhân của cô đã sống trong đó. Nhưng đối diện với cô thì không nhiều, về cơ bản với cô gái này anh không có thích cùng không có ghét.
Cũng đây là lần đầu tiên cùng viễn chinh với Kyubi nên mọi chuyện cô làm vô cùng khiến cả đội lúng túng không biết để cô thể nào.
Cuối cùng chỉ duy nhất Kyubi mỉm cười nói.
“Các người cứ lo cho tổ đội đi. Xem tôi là người vô hình được rồi!”
Trọng điểm cô là vô hình được mở, không thể phủ nhận nhưng không có cô tổ đội yếu đến dã man.
“Kyubi, ổn chứ?”
“Ừm”
Tsurumaru nhìn Thiết Toái Nha tấn công lại xoay mắt nhìn cô gái bên kia. Cố gắng chạy qua nhưng đền bị Thiết Toái Nha cản lại.
Hôm nay anh là đội trưởng của tổ đội này, Atsushi bị chém một nhát, chỉ còn một nhát thì thằng nhóc bị nguy. Saniwa nói phải để tổ đội an toàn trở về. Nhưng tổ đội này dường như không có cơ hội đi, tất cả bị thương nhiều lắm rồi. Gokotai bị ngất, Kyubi vết thương không nhìn ra dạng, còn lain đều bị kiếm đâm đến chí mạng.
Tsurumaru cảm thấy chưa bao giờ ám lực đội trưởng nặng đến vậy.
Nặng hơn nữa, người con gái kia anh không bảo vệ được.
“Vụt..keeeng...”
Ánh sáng kiếm chói lóa sẹt qua mắt, đúng lúc Tsurumaru biết mình sẽ chịu thêm một nhát nữa, thì bóng đen vụt đến chắn lấy nó. Tsurumaru nhìn cô gái hững hờ trước mặt mỉm môi cười với mình. Anh im lặng nắm chặt kiếm, bước đến bên vai cô.
Một ngày sau, anh sẽ mạnh hơn để có thể cùng em chiến đấu.
Đáng tiếc nhiêud hi vọng như vậy được thắp lên chỉ vì một người. Nhưng thắp lên rồi người đó liền biến mất.
Viễn ching kết thúc, tổ đội của Tsurumaru đều không lành lặng. Kyubi trở về phòng mình sớm nhờ Saniwa chữa trị, cô ngủ trong phòng hơn 2 tiếng đồng hồ mới bị Hasebe vội vàng gõ cửa đi vào xem xét cô một chút mới yên tâm đi viễn chinh tiếp. Kashuu cùng Yususada chạy đến không biết ồn ào cái gì họ phán một câu làm cô đen mặt.
“Tối nay chúng tôi sẽ ngủ lại đây xem chừng cô”
Kyubi lau đi vết hắc tuyến của mình, khó khăn lắm mới đuổi được hai tên nhóc đó về. Phòng cô lại có thêm khách.
Lần này vị khách đó không ồn ào đến vậy, cậu nhóc gia đình Toushirou, Atsushi, nhóc bẽn lẽn trước cửa không đam vào đến khi Yagne đẩy vai Kyubi mới biết. Gokotai mới tỉnh ngủ liền chạy đến phòng Kyubi tiếp tục quấy rầy.
Atsushi đến cúi đầu xin lỗi. Kyubi chỉ cười. Cô chưa bao giờ giận thằng nhóc, Yagen ngồi đối diện với cô lại nhìn qua cô một chút rồi nhìn ra cửa sổ, khóe môi mỉm cười.
Phòng Kyubi rất thơm.