Tối
Bệnh viện, sau khi được đưa đến, bác sĩ đang
tiến hành phẫu thuật cho tụi nó, trên đường đến, 4 chị đã ngất vì kiệt
sức, đương nhiên là 4 anh nhà của chúng ta rất lo lắng rồi. Trước phòng
cấp cứu, bốn chàng trai với vẻ phong trần khiến bao người mơ ước đang
ngóng chờ điều gì đó, không khó để nhận ra đây là bốn thiếu gia có tiếng trên thương trường, thần thái luôn khiến người khác sợ sệt giờ lại thảm hại như vậy, thật đúng là sông có khúc người có lúc mà
Ting - sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, bác sĩ bước ra, bọn hắn lập tức bật dậy, ánh mắt thù hằn nhìn ông
_sao?- hắn hỏi
_thưa, các tiểu thư không sao, chỉ vì đói mà ngất đi, vết thương trên người
không nhiều nên không cần ở lại lâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và bổ
sung chất dinh dưỡng đầy đủ- bác sĩ dặn dò nhưng quay ra thì...tụi hắn
đã bốc hơi -_-
Phòng 111, nơi nó nghĩ dưỡng
Chị đã thức và đang mơ màng ngắm trăng, dự đoán một lát nữa sẽ có bài "Tĩnh dạ tứ" hay còn gọi là "cảm nghĩ đêm trăng thanh tĩnh" phiên bản 2. Hắn
bước vào, khẽ nhíu mày, sức khỏe còn yếu mà ra ngoài trời lạnh như vậy
sao? Cẩn thận tiến lại, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh trước cái
lạnh và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ làm nó rung rẩy, trái tim rung lên
từng hồi, hai má đỏ bừng trong chốc lát
_mau về giường- hắn ra lệnh
_câu nói này...có gì mờ ám hông?- nó cười
_nếu muốn- hắn nhún vai làm nó thộn mặt
_anh là đồ chết bầm- nó mắng
Nhìn những vết thương bầm tím trên cánh tay trắng nõn của nó mà hắn đau
lòng, bàn tay khẽ lướt qua từng chỗ một, ngón tay hắn chạm đến đâu đều
khiến nó đau nhức nhưng nó lại muốn có được cảm giác êm đềm này, thật
thoải mái, hắn dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ nó, hít hà mùi thương thoang
thoảng, trong đáy mắt là muôn ngàn đau thương
_ờ...không sao chứ?- hắn ân cần
Một câu quan tâm của hắn làm nó bất ngờ, tình hình gì thế? Thiếu gia Felix
lạnh lùng đang quan tâm nó sao? Ờm...mà cũng tại hắn nó mới vậy chứ bộ,
quay người bước về giường, trúm chăn kín mít, chỉ chừa hai con mắt. Lúc
nó bỏ đi, hắn có chút hụt hẫng và khá gượng gạo, nhướng mày một cái rồi
bước đến cạnh nó, phun ra hai từ:
_nói đi
_gì?- nó khó hiểu
_are you ok?- nhún vai
_tạm, muốn ngủ- nó trả lời
_vậy nghỉ đi, tôi không làm phiền- hắn cười nhẹ rồi đắp chăn cho nó
Mặt nó lại đỏ thêm lần nữa, khẽ quay đi và trấn tĩnh bản thân, thường ngày
nó đâu có như vậy, kì dị, mà thôi, không quan tâm nữa, nó nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ và còn mơ hồ cảm nhận được một làn môi ấm nống ấn lên
trán nó thật nhẹ....như là không....
Phòng 112
Gwen đang được Alex tận tình chăm sóc nhưng có vẻ có một người không chịu
việc đó, Waldo và Vivian cứ ở bên kêu réo này nọ, hết than thở đến ghen
tị, nhiều lần Alex đã nổi dậy nhưng đều vô hiệu lực với hai con người
đó, họ cứ la lối om sòm, nó phòng bên cạnh cũng không chịu nổi nữa mà đi sang:
_yah~~~~~ các người nên tôn trọng tôi một chút- nó quát
_ôi! cứu tinh của đời anh- Alex như bắt được vàng liền gửi đến nó ngàn nụ hôn gió
_cả anh nữa, Elena vẫn chưa tỉnh đó, mau qua thăm- nó ra lệnh
_vâng- cả đám cụp mắt bước theo nó
Phòng 114
Elena đang ăn cháo với gương mặt đỏ bừng, Dai cũng không ngoại lệ, anh vụng
về đút từng thìa cháo cho cô, nhưng trước khi đưa vào miệng còn phù phù
thổi cho hết nóng nữa chứ, những cử chỉ yêu thương đó làm Elena ấm lòng. Tụi nó chưa vào vội mà đứng bên ngoài nghe lén, 3 chàng kia thì kéo
nhau đi cà phê cà pháo rồi ._.
_Linh này
Xẹt ~~~~~~ một cơn tê rần truyền vào người Elena, cô sững người, Dai, anh
ta vừa gọi mình là Linh sao? Mô phật, lạy Chúa, không nghe lầm chứ? Cô
trố mắt
_làm gì mà phản ứng thái quá thế?- anh phì cười
_kêu...kêu làm gì?- cô lắp bắp
_mình...có chuyện muốn nói- anh ngập ngừng
_nói đi- cô tò mò
_mình...mình thích bạn- anh đỏ mặt nói
Mố?? Cô lần nữa mở to mắt, mọi hoạt động đều dừng lại, não bộ từ từ nhận
thông tin, rồi các cơ mặt giật giật, hai má nóng bừng, đỏ tận mang tai,
Chúa ơi! Cô thật thích với câu nói này nhưng...lý trí khuyên cô nên im
lặng thì hơn...
_nói gì đi, xin em- anh chuyển ngay xưng hô vì tin mình sẽ thành công
_mình...mình xin lỗi- cô cúi gầm mặt
Đùng - một tiếng sét xoẹt ngang đầu anh, cảm nhận trái tim mình từ từ nứt nẻ rồi vở thành từng mảnh, anh đau khổ và muốn hét lên rằng anh yêu cô
nhưng không được, những lời nói ngọt ngào đó như bị nghẹn lại, cố kiềm,
anh cười nhẹ
_ừm...tôi hiểu nhưng em cũng nên cho tôi 1 lí do?
_vì...không vì gì cả- cô nghiêng đầu cho anh câu trả lời
_em tin tôi chứ?- anh hỏi
_maybe- cô nhìn lên trần nhà
_được rồi, em cần nghỉ ngơi- anh cười buồn, đắp chăn cho cô và bước đi
Vào giây phút anh quay đi, cô khẽ nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, ánh mắt có chút tiếc nuối, có chút đau thương
_mình làm bạn thôi nhé?- cô cười gượng
_tất nhiên- lời nói ra mà anh như rơi xuống vực thẩm không đáy
Cô nới lỏng tay, lòng tràn đầy hối hận, nhưng cũng cố cười nhìn anh bước
đi. Bên ngoài, Vivian tức muốn trào máu, chỉ có nó và Gwen là yên lặng,
bởi vì, 2 người hiểu rõ cảm xúc của Elena bây giờ hơn ai hết nhưng không dám nói nhiều, lặng lẽ kéo Vivian đi để lại không gian yên tĩnh cho
Elena.
Nhà Hàng Nhật đối diện bệnh viện
Nó mệt nhọc lê bước vào chỗ ngồi, mồ hôi nhễ nhại
_nước nè?- Waldo tốt bụng đưa nó li nước
_mơn- nó nhận lấy tu một hơi
_hơ...hơ...ai quan tâm tui chút đi- Dai khóc lóc
Nó quay sang và thất kinh hồn vía, oimeoi, hotboy ngày nào đâu rồi? Giờ
chỉ thấy một thằng điên với hai hàng nước mắt làm bằng giấy trên mi mắt, cái mồm thì mếu máo thấy thương
_oppa, đừng buồn, cười lên đi- nó nháy mắt
_sao anh vui được chứ?- anh gục đầu vào vai nó làm người nào đó nổi điên
_ờm...mình nghĩ cậu sẽ đỡ hơn một chút nếu nghe quá khứ của Elena- Gwen mở miệng
Nó và Vivian lập tức quay sang cô bạn với gương mặt khó chịu, xen chút
giận dữ, bọn hắn thì khó hiểu, các cô gái này có điều gì đó muốn giấu họ
_có chuyện gì sao?- Alex nghi ngờ
_thật ra là...
_Elena đã từng đau khổ trong tình yêu- Gwen cắt lời nó
_mày...
_xin lỗi, tao nghĩ tao phải nói- Gwen nghiêm nghị
Dai là người bất ngờ nhất, anh nghệch mặt ra, từ từ thấu hiểu mọi việc,
ngay sau đó, nét mặt lạnh lùng trong chốc lát, anh hối thúc 3 cô gái kể
chuyện, Gwen khẽ rùng mình và bắt đầu kể:
Tụi nó vốn được sinh ra bên Anh, từ nhỏ đã sinh sống trên đất nước hoa lệ
đó và được nghe rất nhiều điều về quê hương Việt Nam, và tất nhiên, với
bản tính tò mò của 1 đứa trẻ 5 tuổi, tụi nó đã xin pama cho về Việt sinh sống. Lúc đầu, vì gia đình phản đối nên đành ngậm ngùi ở bên này chờ
đến khi lớn, và Elena là người vui nhất khi được ở lại, chả là cô đang
quen một cậu bé rất điển trai và không muốn rời xa cậu. Hai người cứ
chơi đùa với nhau, trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất, dần dần
tình cảm trong cả hai mãnh liệt hơn, cậu bé ấy đã nói thích cô, cô vui
mừng hơn hết, lập tức đồng ý. Năm cô 6 tuổi, cô quyết định cho pama gặp
mặt cậu trai làm cô vui vẻ này, nhưng khi cậu chàng nhìn thấy ngôi biệt
thự to lớn, mĩ lệ của nhà cô, cậu đã cụp đôi mắt to long lanh xuống và
từ chối vào nhà. Elena rất ngạc nhiên, cô chạy theo cậu hỏi lí do, và
nhận được câu trả lời không mong muốn: "cậu và mình không thích hợp với
nhau" Cô ngơ ngác, đôi mắt to đã lấp lánh sương, lay lay tay cậu hỏi lí
do nhưng đã bị cậu cự tuyệt.
Từ ngày bị
cậu bé đó từ chối, Elena gần như suy sụp, nụ cười tươi tắn đã biến mất,
suốt ngày cứ chui rúc trong phòng, không ăn không uống, với một đứa trẻ 6 tuổi, việc như vậy thật khó qua nỗi, cô đã nhiều lần ngất xỉu rồi lại
nhốt mình trong phòng, cứ như vậy, 3 tháng trôi qua. Vào một ngày mưa,
cô lấy hết can đảm cất bước ra ngoài, trở lại cuộc sống bình thường đầy
màu hồng của mình, ngày ngày cùng 3 đứa bạn đi học rồi hát múa, làm đủ
trò, và...cô quyết định cùng tụi nó về Việt Nam, Với sắc đẹp nghiêng
nước nghiêng thành, khi mới về Việt, tụi nó đã được nhiều chàng trai chú ý, trong khi Vivian và nó xả láng thì cô và Gwen lại khép nép, chẳng
chịu mở lời.
Các pama mua cho tụi nó một ngôi biệt thự gần trường Matilda, dù không đi học nhưng hằng ngày đều
có gia sư đến kèm cho, và kiến thức thì tụi nó hơn người khác tận mấy
bậc. Và tụi nó đã quen biết 4 cậu bé (ai nà ai nà?) biệt thự bên cạnh,
nó và Vivian cũng như trên, thoải mái cởi mở, và hơn hết, Vivian vui
mừng khi gặp lại anh trai của mình, Gwen cũng vậy nhưng đã phải lòng
Alex ngay cái nhìn đầu tiên, rồi hai anh chị này quen nhau (thiệt tình,
mới có 7 tuổi đó) Elena - nhân vật chính của hồi tưởng này thì sao? Cô
khá nhạt, nói chuyện cũng bình thường, chỉ là ánh mắt có chút chán ghét, 3 đứa kia nhận ra điều đó nên nhiều lần khuyên giải, và cô cuối cùng
cũng mở lòng với họ, dần dần cả đám trở nên hòa nhập, tạo nên một liên
minh vững chắc đánh bại mấy cô tiểu thư ẻo lã, mấy công tử bột kia. Thật ra lúc vào trường, gặp gỡ F4 bọn hắn, nó, Gwen và Vivian đã biết bọn
hắn chính là 4 cậu bé ngày xưa rồi, chỉ là im lặng, riết rồi tui thấy nó rối tung lên, chả hiểu mô tê gì, thôi thì ai nhớ dai mấy chap trước thì bỏ qua, nhớ chap này thôi nhoa~!
Rồi một ngày, nó mất nụ hôn đầu (cái này t/g nói thêm, chị Gwen hông có kể à),
nhưng nó chả có vẻ gì là lo sợ, chỉ tát cậu bé xui xẻo đó một cái rồi
sống bình thường, từ bỏ tư tưởng cổ hữu, nó trở thành một bad girl đích
thực, ngày ngày đi bar, quen với biết bao thằng con trai nhưng chưa đầy
một ngày là bỏ. Vivian cũng không khác, nhưng một sự thay đổi khiến mọi
người ngạc nhiên, đó chính là Elena, cô tập tành uống rượu như mấy đứa
bạn, tạo style quyến rũ cho mình, đi bar, giao tiếp với nhiều người, có
lẽ điều đó giúp cô tạm thời quên đi mọi việc đau buồn....
The End ~~~~~~~~~~~~~~~
_là vậy đó- Gwen nhún vai
_vậy...các cô gái đó là mấy cô?- hắn trố mắt
_phải- Vivian gật đầu
_thế...- hắn lại lần nữa
_yah, đúng đấy, anh chính là người cướp first kiss của tôi ngay dưới hồ bơi,
nước nào miệng sặc muốn chết, lúc đó tôi phải đánh anh trăm cái mới
đúng- nó bức xúc
_hehe- hắn cười ranh mãnh, nhưng chỉ nó thấy được
Bọn kia thì cười ầm lên, còn cố tình trêu ghẹo và diễn lại nụ hôn "cay
đắng" đó nữa chứ, chỉ có Dai là im lặng, anh còn đang mơ màng với câu
chuyện của Gwen, tim thì đau khổ hơn vạn lần, không phải vì bị từ chối
mà là...anh đang đồng cảm với người con gái anh yêu, bởi vì...anh cũng
từng như vậy...