Sáng...sáng...17 năm nó sống, 2555 ngày, ngày nào cũng sáng -_-
Tối qua, nó nằm quay mặt vào hắn, giữ khoảng cách nhất định, sáng nay, nó
nằm trong lòng hắn luôn, quá dữ, quá siêu, anh chị quá hay, em quá khâm
phục và....pama anh chị đang đứng xem kịch đó anh chị >_
_ưm...đang cảm thấy mệt mỏi- nó dụi dụi mắt và ngồi dậy rồi đọc thoại
_con yêu- mama hắn lên tiếng
_ể??- nó há hốc
_có gì mà phải ngạc nhiên hả?- papa hắn cười
_số gì đâu á- nó cảm thán rồi đi về phòng
Hai người lắc đầu rồi xuống nhà, để lại anh con trai đẹp mã bơ vơ mãi ngủ chả biết gì -_-
Lời t/g: dạo này tui bị sao á, viết truyện hông có cảm giác gì hết, viết
xong đọc lại thấy chả hay, ngộ quá, chả lẽ tui hết thời rồi sao??? ô nô, hết cái fic Tiểu Thư Kiêu Ngạo và Thiếu Gia Sát Gái tới cái fic này, ô
mô T_T
7h5 phút
_yah~~ tất cả là tại mẹ đó, làm con trễ rồi- nó la toáng
_ơ...ta chỉ muốn...
_được rồi ạ, bọn kia nói tiết đầu nghỉ, đến trễ cũng được, nên con đi đây,
con sẽ về sớm ăn cơm, dẫn theo mấy đứa nhoi nhoi kia nữa, bye mọi người, yêu cả nhà nhiều- nó tuông một tràn rồi xách balo lên đường
_con bé này thật là...- mama hắn lắc đầu
-----------------------------------------------------------------------------------
Trường Matilda, nó ung dung đi vào bỏ hắn lại phía sau, đi được vài bước thì....
_xin chào- giọng nói hách dịch của ả Linh Linh vang lên
_chào- nó hất mặt
_tôi có chuyện muốn nói- nhỏ
_chuyện gì? nhanh gọn lẹ dùm- nó không thèm để tâm
_đi theo tôi- nhỏ nói rồi quay đi
_xời, phát mệt- nó cười khẩy rồi bước theo mà không cam lòng, giơ tay giơ chân hăm đánh nhỏ rất buồn cười
Nó đi theo nhỏ Linh ra sau trường, ngoài đó 3 con bạn trời đánh của nó
đang đấu mắt với ba nhỏ hồ ly, gương mặt của nó đã chuyển sang lạnh
lùng, hắng giọng một cái và bước đến cùng mấy con bạn
_yah, cô gái- Vivian vui mừng
_hello- nó vẫy tay
_đừng dài dòng nữa, bắt đầu đi- nhỏ Đan hóng hách
_sao đây?- Elena giương mặt (chị đang ỷ có Gwen đây mà -_-)
_tụi bây hãy tránh xa các anh ấy ra, không thì tự biết- Liên
_sao mà tự biết được, nói ra luôn đi- Gwen xỉa xói
_thì tụi mày sẽ chết chứ sao- nhỏ Ánh mạnh miệng
_ôi sợ quá- tụi nó vờ rùng mình
_hừ, mục đích tụi mày với các anh ấy là tiền chứ gì? đừng có mà giả hiền
trước mặt người khác nữa, bọn hồ ly như tụi bây chỉ xứng đáng với đám
côn đồ, không xứng với F4- nhỏ Linh chửi rủa
Chát - nó tức giận tát nhỏ một cái đau điếng, vì bất ngờ nên nhỏ ngã ra sau, tay ôm má nhưng ánh mắt lại tràn đầy căm hận, như muốn dùng mắt mà hủy
diệt nó vậy.
_mày muốn gì hả?- nhỏ quát
_......- im lặng
Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc, thanh thản bước lại và
bắt đầu "vật lộn" với nhỏ, tát, nắm tóc, xé áo, bóp mũi, 3 con bạn nhìn
nó với nhỏ thì hứng thú dâng trào, rồi nhào vô tìm kẻ thù của mình và
đánh cho tới bến. Hiện giờ, sau trường Matilda đang diễn ra cuộc tranh
tài có 1 không 2 giữa nữ với nữ, thật đúng là con gái đánh nhau, toàn võ mèo cào, đâu như con trai, đấm đá loạn xạ, tét đầu chảy máu -_-
15' sau, tụi nó và bọn hồ ly buông nhau ra
_aizzzz, tàn phai nhan sắc cmnr- nó buông những lời hoa mỹ ra -_-
_có mình mi sao?- Elena mê cái đẹp than thở
_hiu hiu, tóc mới làm hôm qua- Vivian sụt sịt
_định mệnh- Gwen phán (mấy chị chửi thề dữ dặn -_-)
Chửi xong xuôi, tụi nó lấy gương ra chỉnh chu nhan sắc mà không thèm để ý
tới bọn hồ ly, phương án thứ nhất không thành công, bọn LInh, Ánh, Đan
và Liên chuyển sang phương án thứ hai
_nhìn tao nà...*bụp*- nó đang nói thì một cảm giác tê dại từ đầu truyền tới
_ê, mày...*bụp-bụp-bụp*- ba con bạn định nói cũng rơi vào tình trạng tương tự
--------------------------------------Chuyển cảnh - Vâng, thưa đạo diễn--------------------------------------
Nhà kho bỏ hoang tại núi xyz, tụi nó đang mê man bất tỉnh, mày nhíu chặt,
bọn hồ ly đang thoải mái nhìn, khóe miệng còn cười độc địa
_ưm...- nó muốn đưa tay dụi mắt nhưng đã bị trói chặt
_sao? khó chịu lắm đúng không?- nhỏ Đan
_hừ, tao cứ tưởng tụi bây sẽ khác, nhưng cuối cùng vẫn chọn cái cách hèn nhát này- nó mỉa mai
_mày im đi, rồi tụi bây sẽ biết, thế nào là đau khổ- nhỏ Linh nói rồi cùng 3 con bạn đi khỏi, nhốt tụi nó lại
Đợi nhỏ đi khuất, nó quay sang đám bạn
_dậy đi, đừng giả vờ nữa- nó nói
_mi hay ghê- Vivian trề môi
_xí,để ta nói chuyện một mình với nhỏ đó, sợ chết- nó rùng mình
_mày mà sợ? tao cùi- Elena làm mặt quỷ
_vậy cùi đi- Gwen nói
_muốn cũng không được- Elena ra vẽ khổ sở
3 ngày sau
Bầu không khí im lặng bao trùm cả ngôi nhà, tụi nó đã thật sự đuối sức rồi, 3 ngày không ăn không uống làm sao mà chịu nỗi cơ chứ, đằng này lại
thêm mỗi ngày bị bọn hồ ly kia đánh đập suýt chết. Khắp người vết thương loang lỗ, nhưng có lẽ Gwen là người chịu nhìu nhất, vì chị và anh Alex
công khai hẹn hò ngay trước mặt nhỏ Đan cơ mà (cái này nói hồi nào hông
biết)
_hộc...hộc...hahahaha, tụi bây rồi sẽ xuống địa ngục thôi- nhỏ Ánh như người điên
_hừ, tốt thôi, khi đó người chịu thiệt nhất định là bọn cô- Vivian tức giận quát
_cô gái, mạnh miệng như vậy thì được gì?- nhỏ Liên giễu cợt
_đừng nó nhiều với bọn chúng, bắt đầu đi- nhỏ Linh hất mặt
Nghe lời nhỏ Linh, 3 ả lấy trong túi ra 3 cây súng, không chần chừ chĩa
thẳng vào tụi nó, ngón tay chuẩn bị bóp còi, mắt tụi nó nhắm chặt, lần
lượt, lần lượt từng kí ức hiện ra. Với Gwen, hình ảnh pama chăm lo cho
cô từng chút hiện về, nỗi buồn khi bị la mắng, cho đến khi gặp được
Alex, người giúp cô vượt qua, và hai người bắt đầu yêu xa cho đến bây
giờ. Còn Vivian, cô là người nghịch ngợm nên đang nhớ về những trò đùa
của mình với mọi người, và hình ảnh cô bị Waldo chọc lại khiến một nụ
cười nhẹ xuất hiện. Elena thì sao? Cô lại thấy hối hận, trước đây vì sao mình lại không làm xã hội đen nhỉ? như vây chẳng phải oai lắm sao? còn
được tự do đi đây đi đó thoải mái, cuộc sống tiểu thư chỉ cho cô đi ra
thế giới chứ ít khi đi phượt, thật hối hận. Đối với nó, không có gì làm
nó phải hối tiếc cả, nhưng...nó có một ước muốn, là được gặp lại thằng
bé mất dịch đã cưỡng đi nụ hôn đầu tiên của nó ngay trong hồ bơi, ước
muốn chỉ là ước muốn, nhưng có lẽ nó không cần nữa, giờ là...về người
thường hôn nó thôi
Quay về hiện tại, mạng sống của tụi nó đang bị nguy ngập, ranh giới giữa sự sống và cái chết
hiện rõ, bây giờ, tụi nó lại nhớ đến 4 chàng trai bỗng nhiên bước vào
cuộc đời tụi nó và cho tụi nó một cuộc sống vui vẻ, thanh thản. Nhưng
giờ chắc không gặp được nữa rồi, nếu có duyên thì kiếp sau sẽ gặp lại
Đoàng - phát súng đầu tiên vang lên, không trúng (phù...), là do nhỏ Ánh còn
non tay, người rung rẩy không dám bắn. Có ai biết phát súng đó làm một
người thót tim (không phải Vivian)
Đoàng-Đoàng-Đoàng, liên tiếp, nhiều viên đạn được giải thoát nhưng tụi nó vẫn bình thường
_con vô dụng- nhỏ Linh quát, bước đến, giật lấy cây súng và......
*Rầm* - cửa kho bật mở
_cô mới là người vô dụng- hắn lạnh lùng bước đến, đá văng cây súng trên tay nhỏ Linh
_anh...anh...- nhỏ sợ xanh mặt
_đưa họ đến bệnh viện đi- hắn nói với 3 thằng bạn
_anh à, em...
_không cần giải thích, hôm nay cô phải chết- hắn gằn
_nhưng...tại sao chứ?- nhỏ không chịu thiệt, quát
_tôi đã nhịn lâu rồi, cứ ai tiếp cận tôi đều bị cô cho xuống địa ngục- hắn trừng mắt
_em...- nhỏ ú ớ
_đừng tưởng tôi không biết gì, 3 năm cô bên MĨ nhưng tay sai vẫn ngự trị
trong trường, mọi chuyện liên quan đến tôi cô đều biết, và khi 4 cô gái
đó xuất hiện, cô lại chính thức xuất hiện, sao? nói đúng chứ?- hắn mỉa
_........- câm luôn, nhìn sang thì 3 con hồ ly kia đã chạy mất dép
_giờ thì...
_đừng...- một giọng nói yếu ớt vang lên
_cái...cô? chẳng phải đã đi bệnh viện rồi sao?- hắn ngạc nhiên
_tôi muốn anh đưa đi cơ- nó mếu máo
_con hồ ly, tất cả là tại mày- nhỏ Linh quát
_cô im đi- hắn quát lại rồi bế nó lên, cùng nhau đi về phía chân trời xa xôi -_-
Nhỏ chỉ biết nhìn hắn và nó đi khỏi mà chả biết làm gì, ánh mắt trùng
xuống, và từ từ nước mắt tuông rơi, nhỏ không cam tâm, sao hắn lại đối
xử với nhỏ như vậy, nhỏ không cam tâm. Và những kế hoạch dạy cho tụi nó
một bài học lại xuất hiện, lần này, nhỏ nhất định sẽ khiến nó phải xa
hắn, để hắn chỉ thuộc quyền sở hữu của nhỏ...