Tối đến, tất cả đã có mặt tại nhà sau khi trải qua cơn sốc tình yêu của
nó và hắn. Vanessa cũng hiện diện và cô đang chuẩn bị ra về, ánh mắt hơi buồn
"Lạnh" hắn kiệm lời đưa áo cho cô
"À...cảm ơn anh" Vanessa gượng gạo cầm lấy và bước đi
Hành động nó hoàn toàn lọt vào mắt nó, chị nhà ghen lồng lộn, hầm hầm đi lên lầu. Gwen nhanh chóng nắm bắt tiến lại đẩy hắn theo nó, haizzz, mới
quen mà làm người ta ăn dấm chua rồi
Phòng hắn, nó đang ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ, chiếc áo mỏng manh bị gió
trêu đùa khiến nó co rúm người nhưng vẫn không chịu khoác áo. Hắn lắc
đầu tiến đến, không ngần ngại chùm cái chăn lên cả người nó
"Đã nói trời lạnh, sẽ bị bệnh mà" hắn thở dài nằm xuống giường
"Muốn người ta quan tâm nên vậy đó" nó liếc mắt
"Lại đây" hắn vẫy tay
Nó phụng phịu bước lại, hắn liền kéo chị nhà xuống nằm trong lòng mình
"Biết là bệnh anh buồn hông?" hắn nói
"Anh với cô ấy còn yêu nhau không?" nó hỏi
"Anh yêu em" hắn nói
"......" nó cười ôm lấy hắn
"Yêu anh, anh cho phép em hờn giận vô cớ. Anh hiểu, sẽ có những lúc anh vô
tâm mà không thể hiểu hay để ý nhiều đến em được. Vậy nên, chuyện giận
dỗi hay gây sự, làm loạn với anh, anh đều đưa tay xin hàng. Nhưng không
được vượt quá sức chịu đựng của anh, có gì thì phải nói ra cùng nhau
giải quyết, nhất quyết không được im lặng rồi biến mất, anh sẽ cáu thật
đấy."
"Dạ" nó đáng yêu nói
Hắn hài lòng ôm chặt nó, cánh môi mỏng dịu dàng đặt lên cái trán trắng nõn một nụ hôn
"Em về phòng" nó bật dậy
"Ở lại với anh" hắn kéo nó lại >
"Ừm..." nó ngại ngùng (khoái chết á :v)
"Không sợ anh làm gì sao?" hắn gian manh
"Muốn làm gì à?" nó nhướng mày
"Nào dám" hắn giơ tay xin hàng
Nó bật cười rúc sâu vào lòng hắn, hai người im lặng một hồi lâu
"Anh" nó gọi
"Sao" hắn nhìn nó
"Gọi em là chị nha" nó cười tít mắt
Im lặng....quạ quạ...
1 phút
2 phút
5 phút
"Anh..." nó mè nheo
...............vẫn đơ..............
"Em thấy trên Face người ta gọi nhau như vậy đó" nó bĩu môi buồn bã
"Chị