Tôi về bàn khi đã
mua đồ xong, ngồi xuống bên cạnh Ben. Đừng hỏi tôi vì sao tôi ngồi bên
Ben mà không phải là hắn, vì tôi biết các bạn biết sự việc là như thế
nào. Tôi chẳng ưa hắn.
Mà dù gì, Ben là người tôi có thể nói là thân hơn tảng băng di động kia.
Không phải hắn không cười, mà là cười rất ít, chỉ một cái nhếch môi, hay cười khẩy.
Nhưng mà . . .đủ làm cho mấy bạn gái chết mệt đi. Nếu Ben là bạch mã hoàng tử thì Henri là ngược lại.
Hắn chăm chú vào cái điện thoại, không màn tới không gian xunh quanh cũng
như không màng tới tôi và Ben. Tôi cũng không bảo gì, chỉ đưa Ben lon
nước ngọt mà tôi đã mua và ăn khẫu phần ăn của tôi.
5 phút sau
-” Ê, Henri, phải mày có một trận đấu bóng chuyền với trường Kaha ?”- Tôi ngước mặt lên khi nghe Ben hỏi hắn.
-” Ừ”- vẫn chơi game.
-” Mày không tập?”- Ben cắn ống hút, giờ mới biết cậu ta có nhiều điễm giống tôi. Bạn cốt, bạn cốt đây rồi!
-” Chiều”-
-” Tập bóng chuyền?”- Tôi ngậm một mớ đồ ăn trong miệng, cố lắm mới tạo thành một câu hoàn chỉnh -” Cậu có tập?”-
-” Có chứ, tôi với nó là một cặp hoàn hảo đấy a!”- Ben nháy mắt,cười với tôi.
-” Oh, vậy tôi đi coi được không?”- Dù gì tôi cũng thích môn đó, nếu có cho nữ thì tôi dẽ đăng kí lập tức.
-” Tất nhiên được, tôi mong bà lại lắm nga”- Ben cười nở như hoa.
. . .
Phòng 203
// Cạch //
Người đó thả mình trên giường, bực bội nhíu mài nhìn trần nhà. Đôi đồng tử
lạnh bây giờ lại chứa nhiều tia phức tạp. Biểu cảm chẳng thoải mái, cứ
bặm môi rồi lại nhăn mặt.
Người ta bảo ngủ có thể quên được sự việc hiện tại mà đôi lúc tỉnh dậy mình có thể quên đi sự việc đó.
. . .
// Cạch //
Khi học xong tiết cuối, tôi trở về phòng, thở dài đặt cặp xuống bàn học.
Haizz, như Ben nói, phòng này lúc đầu chỉ dàng riêng cho hắn, dù đến sao hay trước đều cũng không khác . . . thật không hiểu vì sao tôi lại được ở đây?
Chỉ có một cái bàn học, một cái tủ áo, nhà vệ sinh . . . cái gì cũng chỉ một nhưng người ở là hai.
Thật nhảm nhí!
Tôi thở dài, chắc do số phận, nãy giờ không bận tâm đến cái cục nằm dài
thòn lòn đằng kia nha, chắc là ngủ nên không đâm chọt tôi. Do hắn có
thói quen, đâm chọt bạn cùng phòng. Không nói thì cũng uỗng, đúng là tên bệnh hoạn.
Tôi vào nhà vệ sinh để tắm, mắc công khi hắn ta thức tôi phãi đánh lộn với hắn, ẩu đả đồng bào không cùng giới tính . . .
Tôi tắm xong, bước ra, vẫn thấy hắn ngủ, con trai gì mà . . . chẹp chẹp . . .
Mới đây đã 2h03' rồi, còn 27' là hắn ta tập bóng chuyền, giờ này còn ngủ.
À mà, lúc ngủ hắn ta đẹp trai hết hồn luôn, hình như đây là lần thứ hai tôi ngắm hắn ngủ ( tật mê trai néo bỏ :))
Xùy, mặt đẹp thì đẹp nhưng gốc người chả đẹp tí nào, hừ hừ. Ghen tị, thật đáng ghen tị a.
-” Nhìn đủ rồi nhỉ ?”- Hắn bật dậy, nhìn tôi khinh bỉ-” Hờ, tém nước bọt lại đi”-
-” Gì cơ?”- tôi ngớ người nhìn hắn.
Hồi lâu, tôi mới tiếp thu được những lời hắn noí một cách rõ ràng nhất. Mặt tôi ững đỏ, không phải ngại , mà là giận, hứ hắn nghĩ hắn là ai. Ngang
nhiên tự tin phong mình là đẹp, cái vẻ đẹp đó nghĩ sao mà tôi chãy . . . thôi bỏ đi!
-” Này, đừng tự cao, chỉ là . . .chỉ là . . . “- Chậc, tôi lại thế. Tại vì hắn chứ, cứ nhìn nhìn như câu nói của tôi đây là “biện minh” ấy. Ta cóc thèm giải thích, mắc công lại chồng chất thêm hiểu lầm .
Hắn ta nhìn tôi cười cười, đứng dậy vào phòng vệ sinh, còn để lại câu nói
như tôi là con mù đường ấy : Ở đó chờ tôi, cậu chả biết đường đâu mà đi, nhìn mặt cậu ngu ngơ quá chắc gì tìm được đường đến CLB, đường đi lên
KTX cậu còn không biết nữa mà.
Thế đấy, ừ thì . . . bà mù đường. Mà này, những người như tôi cứ nghĩ Trái
Đất hình tròn, chỉ cần đi thẳng thì sẽ quay lại đích xuất phát ban đầu
chỉ là thời gian ngắn hay dài ra sao thôi.
. . .
*Qhi*