Tôi đơ vài giây, oan gia ngõ hẹp quá!
Ben kéo nhanh tôi đến chỗ hắn, mặt cười tươi như hoa mới nở.
Chạm mặt, tôi và hắn im lặng. Ben phá tan bầu không khí ảm đạm âm u này.
-” Ngồi đây được nhỉ?”- Rồi ngồi luôn một mạch.
-” Ngồi đi Ry, đây nè!”- Ben bảo tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Mà cảm giác có ai đang nhìn tôi ấy nhể! Nhột quá!
Tôi quay đầu theo cảm nhận. Quéo queo quèo, là hắn, nhìn tôi làm gì nhỉ?
Soi gì cứ soi, trên người tôi không có chứa đồ gì của hắn. Chân chính!
Chân chính!
-” Cậu ăn gì để tôi đi mua, hôm nay tôi đãi cậu !”- tôi cười nói với Ben, bơ đi pho tượng kia đang nhìn mình.
-” À, thật sự không cần mà! “- Lại khiêm tốn.
-” Vậy thôi, vậy tôi đi mua đồ ăn đây!”- tôi lon ton chạy đi, tôi không
phải là người thích ép buộc mà tại vì lòng man ơn người ta không trả cảm thấy rất khó chịu. Nên vậy mua một lon nước cho cậu ta.
. . .
Cô ta làm gì mà đi chung với Ben thế? Còn cười cười nói nói. Thật bực bội! Mà mình bị gì nhỉ? Xẹp não sao ?
Ushii, cô ta đúng là hắc ám!
Tối hôm qua tôi thức trắng đêm, không ngủ được một giây phút nào.
Không quen ngủ chung với con gái, tôi xoay mặt qua đối diện với gương mặt
ngái ngủ kia. Không phải tôi không galăng mà vì tôi muốn chọc cô ta, tôi nghĩ cô ta sẽ chấp tất cả để giành cái giường. Không ngờ lại ngây thơ
ngủ ở dưới như vậy!
Nhìn gương mặt kia ngủ mà lòng tôi cứ . . . sao sao ấy! Bỗng đâu dòng chữ hiện ra trong suy nghĩ của tôi “cô ta dễ thương nhỉ”
Gì vậy trời?! Tôi là người đa nhân cách hay sao? Tự nhiên khen cô ta dễ thương gọn hơ à.
Haizz, ngủ ngủ đi chứ! Thế là tôi nhìn mặt trăng tròn tròn to to đến lúc nó mờ hẳn đi.
Sáng ra, tôi có lòng gọi cô ta dậy, vậy mà cô ta tạt cho tôi gáo nước lạnh.
Con gái đanh đá chẳng thằng nào thích đâu, hàng chi vẫn theo chủ nghĩa độc thân ! Tội! tội!
Cơn buồn ngủ ập đến, phải kiếm chỗ nào nhắm mắt một chút. Thế là tôi tiến hành ngay.
Sau khi tôi quất một giấc ngon lành, bụng rào rào kêu hiễn nhiên lót bụng rồi.
Tôi chọn bàn cạnh cữa sổ, nơi đó rất ẩn dật đi. Không gây chú ý.
Bỗng, tôi thấy Ry, đang cười nói vui vẻ với Ben, dù gì ở đây cô ấy cũng có 2
đứa tôi là bạn không ít không nhiều. Tôi cũng không nói gì. Nhưng trong
lòng thấy sao sao ấy. Cái cảm giác đó lại lặp lại.
Khó chịu, bực mình hay bồn chồn?! Vì cái gì?!
Rồi Ben thấy tôi, ánh mắt nó sáng như đèn pha ôtô. Hỏi cho có lệ rồi ngồi luôn. Tôi có thằng bạn như thế này, từ bao giờ?
Tôi nhìn Ry, cô ấy không đẹp, không lộng lẫy hay quyến rũ! Rất nhỏ con và
vừa tầm mắt ưa nhìn. Ở khía cạnh nào cũng thấy rất ngây thơ trong sáng
và trẻ con. Thoạt nhìn Ry rất linh hoạt, hòa đồng, nhưng sâu vào lòng,
có chắc sẽ trẻ con giống như bên ngoài?
Đó là nhận xét thật lòng của tôi, không châm biếm hay móc méo gì! Tôi có cảm giác . . . Ry rất có nhiều nỗi buồn đi?
Nhưng, tôi thắc mắc, tạu sao cô ta lại mua đồ ăn cho Ben? Không lẽ . . . Ry . . . thích Ben ?
*Qhi*