Tôi thật không hiểu, hắn bảo hắn là học sinh cá biệt, học kém thế mà mọi người tuyên dương hắn làm lớp trưởng.
Mọi người có tư tưởng một cách khá ngược nhỉ, mà điều này tôi cũng hiểu
được một chút là ngoài cái chuyện học hành thi cử ra thì lớp này thích
cái tinh thần lãnh đạo hay thống trị các cuộc vui chơi của cả lớp hơn là cứ cắm đầu vào học.
Vua chúa ở đây thì các bạn cũng biết rồi hen, là Henri.
E
hèm, quay lại vấn đề chính chút xíu. Tôi bỏ ngoài tay mấy cái mồm cứ
oang oảng, tin tức thời sự dữ dội gì gì đó của tụi nó, quay qua hỏi lại
hắn.
“...” tôi.
Ờ thì, chờ chút xíu đi hắn mặt lạnh tanh hàn khí đặc kẹo làm tôi khó hỏi quá ~(*+﹏+*)~
” E hèm, sao dạo này tui không thấy Ben đi học thế ? “
Hắn nghe tôi nói, quay đầu bớt đi cái cảm giác khiến người ta rùng mình đi, nhíu mài trả lời.
” Tập dợt tiết mục gì đó để đón bạn gái!”
“...” Hắn nói như nạt vào mặt tôi vậy.
Ờ, tôi hiểu rồi. Đừng làm cái mặt như kiểu ' Bà lo làm gì cho mệt' kia. Tôi chỉ là hỏi thôi, hỏi để biết thôi. Ha ha.
Tôi cười, hắn cũng thôi cái bản mặt khó ưa ấy. Hồi lâu, cô giáo bước vào lớp, thế là những tiết học bắt đầu.
...
Chúng tôi quay về kí túc xá, thật tình phải nói mỗi lần đi chung với Henri về phòng cứ như mình đi chung với một đứa con gái ấy.
Tóc dài xõa ra, mặc đồ chất như kiểu con gái bụi bậm sao ấy, lại đặc biệt
có làn da trắng nữa chứ và tôi cũng tủi thân khi đi chung với hắn.
Quá chói lóa, quá điên loạn, một sinh vật duy nhất sinh tồn trên hành tinh khổng lồ này lọt vào danh sách hiếm của nhân loại.
Cảm nhận cái ánh nhìn của người khác, hắn quay lại, nhận ra cái ánh nhìn
như kiểu ' Thú quí hiếm đang sinh tồn ' của tôi, hắn cười khẩy một cái
rồi vẫn quay về cái phòng nữ, một trai một gái.
 ̄0 ̄
Chúng tôi cất đồ vào tủ học, tự nhiên một ý nghĩ phóng ra trong đầu tôi, tôi liền lập tức hỏi hắn.
” Chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng khi bạn gái Ben về được không?”
” Chi thế? “
” ... Tại vì bạn tui cũng về nước! “
” Bạn bà liên quan tới việc của Ben à? “ Hắn liếc tôi, nằm phịch xuống giường.
“... Không liên quan thật nhưng tại vì trước sau gì bạn tôi ông cũng quen
nên việc chào mừng người mới cũng đâu có cái gì khác biệt đúng không?”
Tôi tuôn một tràng, lâu lâu tôi dư năng lượng hay sao ấy các bạn thấy
câu nói của tôi có phẩy chổ nào không, tôi nghĩ đó là năng lực bộc phát
đột xuất.
Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói nhiều như thế, ngước nhìn trần nhà một cái hắn gật đầu.
“...” tôi cũng ngước nhìn trần nhà rồi nhìn hắn. Trần nhà biết nói à? Có phải hồi nãy hắn xin phép trần nhà hay không?
Tôi ngơ ngơ, hắn hình như hiểu ra tôi đang suy nghĩ về vấn đề tào lao gì
đấy, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, đoạn hắn đi ngang qua tôi, xoa đầu
tôi, cười bảo:
” Trần nhà là thứ vô tri!”
“...” Tôi cảm giác như hắn muốn nói thêm một từ nào đó nhưng lại thôi thì phải.
...
Thế là hai ngày sau chúng tôi có mặt ở sân bây để đón người.
Trùng hợp là ngày con bạn tôi về nước lại cùng ngày với bạn gái của Ben, tôi
hơi nghi hoặc hai người này là một cặp nhưng lại bác bỏ nó ngay tức khắc khi suy nghĩ tới tính cách con bitch kia.
Nó khùng như vậy, Ben lại dễ thương hiền hiền như vậy tại sao lại là bồ nó được. Hư cấu lắm, ha ha. (~_~メ)
Một lúc sao, Ben tới. Nhìn cậu ta ngạc nhiên vì chúng tôi, tôi cười “ Nghe
Henri nói ông đón bạn gái, tui thì đón con bạn thân nên tui rủ hắn cùng
đi, gặp trước còn hơn gặp sau mà.”
” Ừ, sẵn đây tui giới thiệu luôn.” Ben cười nhẹ.
Một lát sau, một chiếc máy bay hạ cánh, cửa cầu thang mở, dòng người tấp
nập bước ra từ trong. Tôi vui mừng khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của
nó, định vẫy tay gọi nó thì một giọng khác chen vào làm tôi ngạc nhiên
vô cùng, vô bờ bến.
” Wena, ở đây!!! “
Tôi tưởng cùng tên đến khi thấy con bạn ào ạt chạy tới rồi tôi cũng hiểu.
Tôi suy nghĩ chi giờ trúng phóc rồi nề. Nói gì thì nói tôi cũng mừng cho con bạn vì nó có sở thích đá đấm người khác mỗi khi nó buồn nó giận, mà các bạn cũng biết người khác ở đây là ai rồi nhỉ, là tôi, tôi đấy thế
nên bây giờ Ben là người thay thế cho tôi vào những lúc đó.
...
*Qhi*