“ Chào mừng mày trở về, con bitch!” Tôi nãy giờ bị bỏ rơi, ấm ức nhìn nó, cười rồi dang tay ôm nó vào lòng.
” Tao cũng nhớ mày.” Nó cười ha hả, rồi chợt quay qua đằng sau kiếm người nào đó.
” Mày mất đồ hả?”
” Không, tao tìm người, cậu ấy đi cùng tao mà!” Wena hốt hoảng, dáo dác tìm xung quanh.
Tôi cũng ngó tùm lum nhưng dòng người tấp nập thế này mà 'cậu bạn' của nó
tôi còn không biết thì làm sao mà tìm được, kết quả quay về là con số
không.
Chúng tôi đang tìm thì bổng có thứ gì đó áp vào má tôi, lành lạnh, tôi quay phắc lại.
Một người con trai cao ráo, nhưng lại phá cách bụi bậm như hắn vậy, mái tóc tím ánh trong nắng, nụ cười mê hoặc lòng người.
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, tôi thì cũng nhìn ... nhưng chẳng hiểu cái đếch
gì. Đến khi Wena ' A' lên một tiếng rồi nói rõ rành mạch cho tôi về
chàng trai ấy, gật đầu một cái tôi cười với cậu ta.
” Đây là Sun, cậu ấy là bạn học của tao, do ba mẹ cậu ấy ở đây, sẵn tiện tao về nên đi cùng!”
Sun, tên nghe đẹp nhỉ, người đẹp, tên đẹp, cười càng đẹp, quả thật thật cảm ơn người đã sinh ra cậu ấy đẹp hoàn hảo đến vậy.
” Tui là Ry, rất vui được làm quen!”
” Rất vui được làm quen, tui có nghe Wena nói về bà cũng nhiều, vốn tui
là người hòa đồng nên hành động hồi nãy bà không trách chứ? “
A, chất giọng trầm ấm như vậy làm sao nỡ ...
” ... Không sao, không trách.” Cười xuề xòa.
Nảy giờ tôi mới biết rằng, tôi đã quên luôn hắn, xoay ra sau, chợt hắn cũng ngước lên nhìn tôi, mặt lạnh tanh, nói.
” Về thôi!”
Ben nãy giờ phụ bác tài xế vác mấy đống hành lí của Wena, nó về nước thôi
mà cứ như là đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy, tội cho Ben mồ hôi nhễ nhãi,
cho đến khi lên xe vẫn không than một tiếng. Lòng dâng lên sự thương
cảm, nhưng biết sao giờ, chỉ tặng thầm một câu ' Nhìn cũng tội mà thôi
cũng kệ.'
...
Cả đám kéo nhau về nhà Ry, chỉ có Sun là phải về nhà mình thăm cha mẹ. Trước khi đi cậu ta còn bảo với Ry nhất định sẽ gặp lại.
Còn Wena, bố mẹ nhỏ đi pinic rồi nên tạm thời nhỏ ở nhà Ry. Việc học thì đã đâu vào đấy hết.
Nó mở cửa, cả đám bước vào, bọn hắn cứ tự nhiên như nhà của mình, Ry cũng không nói gì.
Nó thả mình trên sofa, hắn ngồi cạnh nó bấm điều khiển ti vi, Wena với Ben lên phòng nó xếp đồ nhỏ vào tủ nó, đi xuống thấy hắn với nó đứa nằm đứa ngồi sát rạt như vậy không khỏi cười thầm.
Ben cũng y như nhỏ, cậu cũng chỉ biết cười cười rồi theo cô bạn gái của mình vào nhà bếp để ... tình tứ.
( Ai đời lại vào nhà bếp tình tứ ? )
Nó ở ngoài nằm trên sofa, một lúc sau cũng ngủ đi. Hắn mỉm cười nhìn nó,
nói thật ban nãy lòng hắn cảm thấy hơi nhói, hơi bực khi nó nói chuyện
với thằng giun gì đấy ( Sun nha hia, tên người ta đẹp thế không biết...) còn cười như vẻ thân từ đầu vậy, hắn ở bên nó gần như nguyên một ngày,
nói chuyện còn không có nói chi đến cười.
( Nhìn cái bản mặt như sầu đời của nhà ngươi ai mà dám tiếp chuyện, còn cười nửa thì quá đỉnh. :v~)
Nhìn đi nhìn lại, nó rất dễ thương, khuôn mặt tròn bầu bỉnh, hai cái má hồng hồng nhìn cưng lắm như muốn véo cho một cái, môi chúm chím, tóc mái lưa thưa, đôi lúc còn chẹp chẹp miệng.
( Tưởng niệm lại hồi còn nhỏ sửu nhi của ta ... ốm nhôm =]]])
Hắn khẽ vén tóc nó vốn đã kiềm lòng lại, không cho bản thân mình tự tung tự tác đối lúc hắn phác giác, cảm thấy mình không nên thích người nào nửa, cảm thấy đã quá đủ khi trong lòng hắn giờ như vỡ vụn, âm thầm ôm một
mối tình vốn rất đẹp nhưng lại tan biến hư không.
( Hoa mĩ quá ~  ̄ˍ ̄ )
Hắn nhìn nó thật lâu chợt lòng nháy lên một nổi chua xót, ánh mắt buồn như
vô hồn. Một lúc sau lại tan biến, con người lúc nãy đã biến mất như có
như không.
” Siêu nhân điện quang biến hình, tất cả tập hợp!”
Hắn ngớ người nhìn nó, kiềm chế lại một cái đến khi không chịu nổi nữa mới
cười một tràng cho sảng khoái nhưng mà cái cười của hắn không như người
ta, cười lặng lẽ âm thầm.
( Biến thái cường hóa điệu đà, âm thầm cười, cười trong bụng, bụng cũng cười, hihi haha, ... lảm nhảm (/*.*/) )
Hắn sau khi cười đã đời mới đứng dậy vớ lấy cái chăn mỏng để sẵn ở dưới đắp cho nó, rồi vô nhà bếp uống nước.
Định tâm trạng thoải mái nhờ có Ry, hắn lại đen mặt khi nhìn thấy cảnh tưởng hùng vĩ kia, ngàn năm cũng không thể thấy.
Cô Long với Dương Hóa gặp nhau sao bao nhiêu năm cách trở, nay đã về âm
thầm đem những suy nghĩ nói hết lên, bất chấp thời gian không gian, bất
chấp cảnh vật xung quanh như thế nào, nàng và chàng cứ ngồi đó, cả hai
nắm tay nhau, nhìn nhau thôi cũng đủ, ánh sáng huyền ảo phát ra, thắp
sáng hai gương mặt kinh điển, như có như không cảm nhận được thần tình
yêu đang bay quanh họ, đem tình yêu này đôm hoa kết trái. 3
Khung cảnh hùng vĩ kia đập thẳng vào tâm can của hắn, hận không thể đem hai
con người này đem ra ngoài sân mà tình tứ, mở tủ lạnh một cách bực
nhọc,cầm chai nước tu hơi dài, rồi đóng một cái sầm lại thế mà lại không ảnh hưởng đến những người kia.
Đem lòng khó chịu đi ra, thấy thân hình nhỏ bé ngủ ở sofa, ánh mắt lửa giận sớm đã tiêu tan, mặt dầy đi lại ôm thân hình nhỏ ấy vào lòng ngủ, mặc
kệ sự đời.
*Qhi*
Tội nghiệp nam chính, ăn giấm chua quá liều lượng há há, à mà sao ta cảm
thấy khúc sau như có tình tiết ngôn tình vậy nhỉ (⊙o⊙)?