Về đến nhà Mina lúc đó đã hơn năm giờ chiều, do trời cũng gần tối nên ba mẹ Mina bảo Henri ở lại ăn cơm tối.
Mà người nào hay rằng hắn lại muốn về KTX ăn tối cùng với cà rốt nhỏ, hắn
lạnh lùng từ chối lời mời với lí do cũng trong sạch dữ lắm.
”Con no rồi ạ.”
Thế bạn ấy ăn khi nào nhỉ? Đớp không khí phải không? Cách đó chắc cũng sinh tồn cao...!!!
Thế là bạn ấy được thả về trong sự tiếc nuối của cha và mẹ Mina, còn cô bạn Mina thì đừng nói tới nhé, buồn không chịu được.
Henri bắt taxi về KTX, hắn nhìn ngắm ngoài đường, những hàng cây vụt nhanh
qua ô cửa kính trong suốt và dòng người bận rộn khi đêm xuống. Hắn mong
về với cà rốt nhỏ biết chừng nào.
...
Tôi cứ cắm cúi nhìn hình ảnh trong điện thoại mà hai hàng nước mắt chảy như thác, ngồi cứ gặm gặm cái đầu xanh xanh của chú mèo Ori đến muốn nứt
ra.
Thật tình là phim quá hay đi làm tôi không thể nào mà không tuôn trào cảm xúc được.
Đến khi cái bụng của tôi réo ọt ọt tôi mới phát giác là đã gần tới cơm tối
rồi. Mà nào giờ tôi có nấu ăn đâu một con lười như tôi chỉ biết nghĩ đến ăn chứ chẳng biết nấu.
Thôi rồi không ăn sẽ đau bao tử, mà đau bao từ dần dần sẽ trở thành lủng bao tử mà lủng rồi thì sẽ tử thế nên suy ra phải kiếm đồ ăn để lót bao tử. ( “...” ) 2
Tôi lật đật nhảy xuống giường, chắc phải ra ngoài ăn thôi, Henri chắc chút
nữa mới về mà chắc hắn cũng đã ăn rồi nên trước sau gì tôi cũng phải ăn
một mình thôi, chỉ là thời gian sớm hay muộn.
Tôi thở dài, vớ lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng.
...
”Cho con một phần cơm gà sối mỡ!” Nó gọi món sau đó ngồi nhìn ra ngoài đường phố.
Chỗ này là ở gần KTX, thực chất ăn ở KTX cũng không vấn đề gì chỉ là nó
thích thay đổi không khí một chút. Nhìn dòng người tấp nập, ánh đèn lấp
lóa ngoài kia nó lại chợt nhớ tới gia đình.
Lúc nhỏ, nó thường được ba mẹ dẫn đi chơi vào trời tối thế này mà mấy ngày
thường này những người dân thì bận bịu ngày đêm đôi khi hiếm hoi lắm mới thấy có một gia đình nhỏ dẫn nhau đi chơi.
Nó đòi ba mẹ đi mua siêu nhân điện quan, vì là con nhất nên cái gì cũng
chiều chuộng nó cả và thế nó được dẫn đến cửa hàng đồ chơi.
Đến nơi thì nó đã chọn được cáu mình thích nhưng có điều muốn mua cũng
không phải dễ. Không phải là giá cả đâu mà là đồ của nó thích người khác cũng thích.
”Này bạn, cái này là tui chọn trước!” Nó nắm một dưới của đồ chơi cố gắng dành về phía mình.
”Bạn là con gái, sao lại chơi cái này làm gì? Của mình!!!” Phía bên kia đối
thủ là cậu nhóc tóc đen, ánh mắt tuy có hơi lạnh nhưng sự trẻ con chiếm
đa số. Thoạt nhìn cũng trạc tuổi nó.
”Con trai hay con gái ai mà chả được chứ? Thế bọn con trai tụi bạn cũng thích mặc váy chơi búp bê đó!” Nó hất hàm, cười khinh.
“...Ai bảo thế?! Là đàn ông, nam tử hán đại trượng phu không bao giờ làm những việc biến
thái như vậy!” Cậu nhóc đó cũng không vừa, mở miệng nói lớn để khẳng
định câu nói của mình là đúng.
”Hừ! Nam tử hán đại
trượng phu mà lại dành đồ chơi của nữ nhi? Thật đáng khinh thường!” Nó
cười liếm môi chuyển sang giọng điệu sơn hùng hào kiệt.
(Qhi: Hai em ấy cãi lộn xuyên không rồi =]]) 2
”Bổn vương ta đây suốt đời làm những việc đáng đàn ông, một đời ra thương trường, đao lưỡi hạ xuống đều thiệt mất mạng người.
Huống chi giờ một việc
nhỏ nhặt ta không chấp nhưng nữ nhi như ngươi lại hùng hổ mặt mộc đi
dành đồ thật không thể không chấp!” Cậu nhóc cao giọng, lại ra vẻ khí
phách anh hùng.
”Hừ, nhà ngươi thật
không biết lí biết nghĩa, ta đây là chứng minh nữ nhi bọn ta không phải
thứ yếu đhối chỉ biết ở nhà lo việc bếp núc.”
(Qhi: Lỗi không phải ở bọn trẻ mà là ở các bậc phụ huynh /_\ chẹo chẹp)
” Thế bây giờ ngươi không đưa?” Cậu nhóc níu mạnh món đồ chơi quyết tâm phải giành được.
” Ta không nhường, tiểu
tử như người làm gì được ta?” Nó cười thách thức, nụ cười của đứa trẻ
ngây thơ đòi mua đồ chơi hồi nãy lại thay thế bằng nụ cười của nữ vương
thiên hạ.
” Ry con à, nhường bạn
đi chúng ta mua cái khác!” Mẹ nó nhìn nó cười rồi chỉ sang món đồ chơi
khác : “ Ở kia có rất nhiều đồ chơi nha!”
”Không, con muốn cái này!”
”Henri, con nhường bạn đi con!” Ba Henri nói thầm vào tai hắn. Vì nói thầm nên nó không nghe được.
”Không, con muốn cái này mà!”
Cả hai bên phụ huynh đều bó tay với hai đứa trẻ cứng đầu này. Chợt ba nó cuối xuống nói với nó: “ Hay là vầy ba sẽ dắt con đi mua gà rán rồi đến chỗ này mua siêu nhân
điện quan, có được không?”
“...Nhưng nếu bị tên kia mua thì sao ạ?” Nó vẫn một mực muốn giành lấy món đồ chơi này mà.
”Thì một hồi mình quay lại lấy được không?” Ba nó vẫn ôn tồn.
“...Vâng...” Nó ngậm ngùi buông tay ra. Khi đã đi rồi còn quay lại trêu lưỡi “Đại nhân ta không thèm chấp kẻ tiểu nhân.”
Giờ nhìn lại, thật khâm
phục mình hồi nhỏ, khi phách như vậy, oai hùng như vậy dù lớn cũng có
chút nam tánh nhưng không bằng hồi xưa. Đúng là càng già thì công lực
càng thấp, máu dự trữ cũng không nổi, haha.
Trong lúc nó đang nhớ lại tuổi thơ thì phần cơm đã có trên bàn từ bao giờ. Nó cười rồi cầm muỗng dĩa lên ăn.
Đang mâm mi ăn ngon lành, bỗng có một người ngồi xuống đối diện nó. Ngước nhìn lên, thì ra là .... hả mà ai thế nhỉ??
Thấy nó nhìn mình ngẩn ngơ, Sun chợt phì cười, xoa đầu nó rồi nói. “Không nhớ tui sao? Quên mau vậy à?”
Nó chau mày, chẳng quen cái cách xoa đầu như quen biết này, vuốt vuốt tóc mình lại.
”Ông là ai nhỉ?” Nó bình thản hỏi.
“...”
”Nhìn ông cũng quen nhưng mà ... tôi không nhớ, ha ha.” Nó cười gượng.
”Haizz, tôi giới thiệu
lại vậy. Tui là Sun bạn của Wena, chúng ta đã gặp hồi sân bay đấy.” Thật tình là nó không nhớ chút gì về cậu sao? Vậy ấn tượng đầu tiên trong
của cậu trong nó cũng là vô hình luôn sao?
”Ahaha, thật tình đãng trí quá, xin lỗi xin lỗi!” Nó cười.
”Ừ, bà ăn tối trễ vậy à?”
”À ừm, vì tui không biết nấu ăn mới ra ngoài ăn hàng như vậy, ông ăn cơm tối chưa?”
”À, rồi! Bà cứ ăn tự nhiên, tui uống nước là được rồi!”
”À, ừ.” Thật ra thì mình ngồi ăn mà có người ngồi cạnh thật không quen nha, huống chi giờ là một người con trai quen không lâu, thật là muốn ăn cũng ăn không nổi.
'Có ai cứu tôi đi!!!'