Nhìn vậy thôi, nhưng không biết hắn ta có tức hay không,khuôn mặt đẹp đẽ sao mà ít biểu lộ phải biết.
Tôi hơi chuẩn bị tác phong sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, nói gì thì nói đứng mất gần 2phút mấy rồi, sao im hơi lặng tiếng quá.
Reng !!!~
Một hồi chuông dài, đó là tiết tiếp theo, tiết Lịch sử, cái tiết mà tôi
phải học những tấm thân cứu nước, những cái sự hi sinh của nhân loại và
niềm tự hào của nhân dân . . . Tôi dị ứng với cái môn này, một trong cái môn mà tôi suốt bao năm qua học hành khốn khổ, đã tìm hiểu ra được môn
Lịch Sử là một trong các môn có biện pháp ru ngủ đặc hiệu nhất.
Nhưng giờ đây, ta lại thấy cảm kích ngươi như vậy, vị cứu tinh của ta ngay chính thời điểm này.
Tôi bước vào nhẹ nhàng, hắn còn chần dần ở đó, dính keo dán sắt dưới chân hay sao á?! Không nhúc nhích đến một đầu ngón tay.
Đẹp và tỉnh dữ luôn!
Gần tới cửa lớp, tôi phóng nhanh hết tốc độ. Nhắm mắt mũi mà chạy. Người ta bảo chạy giặc, còn tôi, thì chạy đồng bào!
Tưởng may mắn thoát nạn, không ngờ chỗ hắn và tôi ngồi sát nhau . . . Phải
ha, lúc vào đây, hắn đã đặt cho mình cái quyền quản lí chuyện ngoại bộ
của tôi.
Vậy mà ngu ngốc không nghĩ ra, cái sự im lặng dễ sợ đó và cái đứng im không nhúc nhích của hắn đã chứng minh câu “quân tử trả thù mười năm chưa
muộn”
Hắn đã ngồi xuống bên tôi rồi, bây giờ là sự mong đợi của tôi mong bà giáo
viên vào lẹ lẹ giùm. Giờ mới ngộ nhận ha, cái mình ghét lâu lâu lại phải mong chờ tới nó. Như vị cứu tinh vĩ đại !
Ngày đầu tiên vào lớp thật hù chết người.
. . .
Phòng 203
-” Này ! Tại . . . tại sao chỉ có . . . một cái giường ?!”- tay tôi lắp
bắp chỉ vào cái giường kingsize màu đen kia, đừng bảo hai người lại ngủ
chung một cái giường đi?
Hắn ta thì nhàn nhạt, mặt chẳng có một tí xíu gọi là cảm xúc. Hắn sinh ra
trong tảng băng Nam cực hay sao? Tính làm soái ca sao? Mơ tưởng hoang
đường thật! Nhưng . . . cũng có thể a.
[ con trai ta về sao là soái ca của nhà ngươi đấy, cứ ở đó mà chê lên chê xuống đi, chẳng biết hưởng thụ một tí. :))]
-” Do tôi là con trai nên tôi có quyền nằm trên giường, cậu thì ở dưới
giường đi!”- hắn vừa nói, vừa thả mình xuống giường, mắt nhắm hờ.
Cái quyền vớ vẫn này ở đâu ra vậy?
-” Cậu không ra lăng một tí được à?”- tôi nhăn mặt, dù gì cũng là phận nữ
nhi. Đáng lẽ hắn cũng nên “khí phách anh hùng” một lần hay sao?
-” Tôi không thích lăng cũng chẳng có khái niệm nào về nó cả!”
WTF?! Nói chuyện với hắn thật muốn chửi bậy!!
Rồi rồi, bà đây không chanh chấp với những kẻ cao hơn bà hay đẹp hơn bà
cũng hay học giỏi hơn bà. Bà không chấp! Không chấp! Ta chỉ hờn . . .
hức hức. Hồng nhan bạc phận mà.
Khi tắm xong, đã là 9h45', giờ đi Thái Lan của tôi đang gần kề. Lau khô tóc, tôi trải nệm, lấy mền và gối để xuống. 1
Chổ tôi ngủ đối diện với giường hắn, hắn ngủ xoay mặt qua tôi, chậc. Chưa
bao giờ ngủ cùng phòng với con trai mà trai đẹp nữa kìa! Ai bảo không
hồi hộp và lo sợ đi?!
Ngẫm nghĩ lại, từ đầu đến đuôi hắn cũng giúp tôi cũng không ít mà cũng không nhiều, vậy đấy, được gọi là vừa đủ đi. Cũng tốt không đến nổi tệ!
Tôi nhìn hắn, chắc hắn đã ngũ rồi, dù tóc dài hay ngắn, hắn vẫn đẹp lồng lộng luôn.
Ushii, con nhà người ta, trai nhà người ta, cứ mà ngắm hoài. Ta nguyền rũa ngươi cái tật mê trai chẳng chịu bỏ. Hừ hừ.
Ngủ nào!!!
*Qhi*