Chương 29:
*Đổi ngôi kể*
Việc
dùng ngôi thứ nhất gây khá là nhiều trở ngại cho việc khai
triển tình huống của tôi. Tôi sẽ là người kể không đóng vai nữ chính nữa. Như vậy những tình tiết sẽ thêm đôi phần gay gấn.
Rất mong được góp ý thêm.
....
---
Khi Khải Phong quay
lại bệnh viện thì đã là nửa tiếng sau đó. Cậu ban đầu có ý
định mua cháo dưới cổng bệnh viện nhưng lại lo lắng đồ ăn không ăn toàn nên sai người giúp việc mang cháo đến.
Cửa phòng
bệnh viện tư nhân này thường được làm bằng kính mờ không nhìn
rõ bên trong. Nhưng phòng bệnh đặc biệt này lại có thêm một khe nhỏ ngay bên mép cửa kính mờ. Khe hở không lớn nhưng chạy dọc
theo kính mờ nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầm nhìn của
Khải Phong. Việc khe hở này cũng là chủ bệnh viện nói riêng
cho cậu biết.
Cậu hơi cúi đầu nhìn vào bên trong, Minh Trang
đang ngồi trên giường bệnh. Mái tóc rối dài buông xõa tự do.
Hai tay đan vào nhau để trước đầu gối, hai chân thu lại. Cô hướng đôi mắt ra khung cửa sổ nhỏ bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài là
một gốc cổ thụ, có vài cành cây tản vào ngay cửa sổ. Trên
cành cây đấy, có một đôi chim sâu đang chí chóe với nhau. Con nọ mổ mỏ con kia, đôi chim nhìn vô cùng "tình tứ".
Tự dưng môi
Minh Trang hé nên nụ cười, nhưng đôi mắt cô lại hiện nên cái
dáng vẻ trái ngược loàn toàn - một nỗi buồn sâu thẳm.
Khải Phong chần chừ rất lâu ngoài cửa mãi không bước vào. Phía
ngực trái đập mạnh từng đợt. Cậu vội đưa tay nên giữ chặt chỗ đó. Con tim cậu thật sự rung động sao?
Còn nhớ hôm qua khi
biết tin Minh Trang không đi học, lại có người nói thấy cô bắt
taxi đi đâu từ rất sớm. Cậu đã vội bỏ học mà đi tìm cô ấy.
Gọi điện điên cuồng vào máy nhưng những tín hiệu cứ kéo dài
mãi mà không có ai nhấc máy. Điều này càng làm trái tim cậu
run rẩy hơn. Phải hay không cậu đang lo lắng cho cô. Cậu cứ gọi
như vậy rất lâu, tuy biểu tình trên mặt là hờ hững như mọi khi
nhưng lòng cậu đã sớm như ngồi trên đống lửa. Cho đến khi chuông máy không được nối thông nữa, giọng nói đều đều của nhân viên
tổng đài vang lên, trái tim khẽ bị bóp nghẹt.
May thay cậu nhận được một cuộc điện thoại của đàn em nói rằng chiếc taxi mà cô ấy đi đưa cô tới sân bay.
Trời mưa, chẳng có gì là lạ cả. Cậu lao vào màn mưa mờ ảo, tìm
kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Cậu tìm trong sân bay, những khu vực lân cận, cuối cùng cậu cũng thấy cô ở ngồi trên ghế đá cách
trạm xe bus không xa. Cậu thừa nhận lúc nhìn thấy cô trong lòng
cậu nhẹ đi như vừa trút được một gánh nặng lớn.
Cậu thấy
cô khóc, giọt nước mắt lặng lẽ tràn qua từ khóe mi. Tuy nó
hoà vào nước mắt nhưng cậu vẫn nhận ra được nó.
Cô đau
lòng vì một tên con trai khác không phải cậu. Khải Phong quay
mặt đi nhìn về hướng khác, trái tim cậu không đủ bình tĩnh
nhìn điệu bộ đau buồn của cô lúc này.
Sau khi lấy lại được
bình tĩnh cậu nhìn về phía chiếc ghế đá đó, nhưng cô đã không còn ở đó nữa. Cậu chạy vào màn mưa tìm cô, hoang mang lo sợ
bủa vây lấy tâm trí cậu.
Khải Phong thấy một chiếc xe đang lao đến phía cô, nhưng cô chỉ đứng đó trơ mắt nhìn. Có phải cô muốn tự tử?
May thay chiếc xe dừng lại kịp lúc, cậu còn nghe thấy vài câu
mắng chửi của người tài xế. Cô chỉ cúi đầu không nói lại,
biệu hiện này chẳng giống Minh Trang vô tư thường ngày cậu gặp.
Khải Phong bước nhanh tới.
Minh Trang bị nước từ xe tạt
mạnh vào người, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống, vòng tay cậu
vừa hay ôm trọn cô vào lòng.
Cậu gọi tên cô, gọi rất nhiều câu Minh Trang nhưng cô vẫn nằm im, không mở mắt nhìn cậu cũng không lên tiếng.
Cơ thể cô lạnh ngắt, mềm nhũn trong vòng tay cậu. Hơi thở cũng
rất yếu ớt, nếu không phải cậu ôm cô sát vào lòng cảm nhận
được nhịp tim của cô, chắc cậu nghĩ cô đã...
Khải Phong cởi
áo khoác ngoài trùm nên người cô, ôm cô thật chặt giúp cô sưởi
ấm bằng thân nhiệt của mình. Bắt vội một chiếc taxi, đia điểm
đến là bệnh viện.
Sau khi được bác sĩ làm một loạt kiểm
tra, cô được đưa vào phòng bệnh đặc biệt theo lời Khải Phong đề nghị. Cậu muốn cô có được sự chăm sóc tốt nhất.
Cô chỉ bị cảm nhẹ, do nhịn đói uá lâu và ngấm nước mưa thời gian dài
nên cơ thể không trụ được mới ngất đi. Chỉ cần ngủ một giấc
là sẽ không sao nữa.
Cậu gọi điện thoại báo cho người nhà
cô, số điện thoại của họ cậu đã sớm tra ra từ lâu rồi (Chương
sau sẽ giải thích kĩ hơn). Báo rằng người nhà cô không cần lo
lắng, sáng mai đến giờ thăm bệnh hãy vào. Còn cậu ở bên cô cả đêm túc trực.