- Tất nhiên là anh đền bù tôi rồi - Nó lên giọng
- Này cô ra khỏi nhà có đem theo não không vậy , cô biết cái áo này của tôi giá bao nhiêu không - Tuấn Khải nói xong chỉ vào cái áo và đem cái mác nhãn hiệu thời trang cho nó xem . Thôi quả này nó tiêu thật rồi cái áo đó là của nhãn hiệu thời trang C-max ( tự bịa nka ) trời ơi nếu mà đền thì tiền nguyên tháng có khi là cả năm nó chưa đủ cũng nên . Nó tự hỏi sao hôm nay nó xui thế không biết .
- Za mấy cái tên chết bầm này , sao mà dai thế hic quả này toi thật rồi - nó lẩm bẩm trong miệng
- Này sao dám gọi chúng tôi là tên chết bầm hả , biết tôi là ai không - Tuấn Khải lên tiếng Nguyên và Thiên Tỉ bất ngờ bọn họ là ai mà cô gái này cũng không biết
- Anh vô lý nó vừa vừa thôi chớ tự nhiên đi suýt đâm vào tôi lại còn hỏi tôi biết các anh là ai không làm sao mà biết được ?- Nó gắt lên cảm thấy bọn họ thật vô lý
- Em không biết chúng tôi thật sao - Thiên Tỉ
- Ơ , các anh hay nhỉ không biết thì bảo là không biết chớ có gì đâu - nó gắt um lên
- Bọn tôi là người nổi tiếng đấy biết chưa ,- Tuấn Khải trả lời
- Hơ, thì sao miễn là các anh không phải Tề Mặc ( fan ngôn lù à quên ngôn tình đây rồi) thì tôi không thích - Vương Nguyên đang ca thán trong lòng bọn họ là nhóm nhạc nổi tiếng mọi người đều biết còn được gọi là Nam thần ấy vậy mà nó không biết , không thích chỉ thích mấy nhân vật truyên hư ảo
- Bây giờ cô có bồi thường cho tôi không thì bảo ?- Tuấn Khải nói miệng nhếch lên vẻ cười khinh :-Hay cô không có tiền
- Aiza nắng quá đi thôi , đói bụng quá phải về ăn cơ đi được - Nó giả vờ làm lảng vọt thật nhanh còn vẫy tay để là 3 người ở sau ngơ ngác hít bụi
- Cô đợi đấy , đừng để tôi gặp được cô nếu không thì biết tay tôi - Tuấn Khải hét lên rồi vào trong xe đóng cửa cái rầm tôi nghiệp cái cửa xe vô tội . Ai đó suốt buổi ngồi trong ô tô về nhà mặt đen kịt như đít nồi hại hai người Thiên Tỉ và Vương Nguyên kinh sơ .
( Về đến nhà )
- Khải Ca xuống xe đi về đến nhà rồi đừng bực nữa mặt nổi mụn đấy - Vương Nguyên cười ấm áp . Tuấn Khải bước ra xe rồi đi vào nhà ngồi xuống ghế sa lông vò đầu
- aaaaa cái con nhỏ chết tiệt kia đừng để tôi gặp lai cô
- Chưa bao giờ có ai làm đại ca tức như vậy thật hâm mộ quá ,có khi là khắc tinh của anh cũng nên haha - Thiên Tỉ cười nói với Tuấn Khải
- Thôi đừng trêu tức đại ca nữa khẻo đại ca quên thay áo giờ - Vương Nguyên cười cười nói với Thiên Tỉ . Vương Nguyên nhắc mới nhớ bây giờ cúi đầu xuống mùi trứng tanh nồng nặc bốc lên Tuấn khải càng nghĩ càng tức . Tuấn Khải đứng dậy rồi bước vào phòng tắm thay đồ .Hôm nay họ được nghỉ tâm trạng đang vui vẻ phấn Khích ấy vậy mà vì nỏ lại trở nên như thế này . Còn về phần nó sau khi về nhà thì tâm trạng vừa bực vừa vui cảm xúc nó cứ lẫn lộn bực vì ra đường bị đâm lung tung rau củ thức ăn thì nhàu hết cả lên còn vui vì làm bẩn áo hàng hiệu của người ta mà không phải đền nó cảm phục mình may mà mình nhanh chân không thì toi rồi nhưng mà bon họ là ai nhỉ nói là nổi tiếng sao không biết (thì nó chỉ nghe Nhạc của Châu Nhị Kha xem phim của Dương Dương tôi làm sao mà biết được ) Nó xuống bếp pha 2 gói mì tôm với bỏ bao nhiêu là rau củ nó ăn thế đấy nhác nấu mà cứ muốn ăn ngon cơ thật là phục nó mà . Đang ăn mì thì nó chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo lên bài hát quen thuộc
hi qin qin yi kou hang bxing - Hi em yêu
- alo , tao nghe này - Nó
- Ê, Băng Du tối mày đi xem ca nhạc với tao nhé thần tượng của tao đấy đi mà năn nỉ - Tiếng Nhã Nhã vang lên trong điện thoại
- Không - Nó
- Đi mà , năn nỉ mày đấy đi với tao đi mà- Nhã Nhã
- Không , tối này phim của Dương Dương ra tập mới không đi được đâu - Nó
- Đi với tao tất cả bánh kem , trà sữa , bim bim đều là của mày - Đay là cách cuối cùng của Nhã Nhã mong là sẽ được
- Được , mấy giờ - Nó
- 8H tối nhé , chụt, yêu mày nhất - Nhã NHÃ
- gỚM QUÁ ok mày , bye - Nó gập máy tiếp tục ăn thôi thì phim của thần tượng xem sau vậy vì sự nghiệp no bụng của nó đã