Bạn Gái Của Nam Thần Sao? Tôi Không Muốn

Chương 11: Chương 11: Chơi thể thao kiểu Băng Du




Mặt trời đã lên cao , những ánh nắng bắt đầu chiếu rọi xuống , phủ khắp không gian ấy vậy mà trong 1 căn phòng màu hồng có 1 cô bé đang chăn trùm kín đầu , dáng ngủ không thể nào đẹp hơn . Ngoài cửa đang có 1 người con trai văn khóa cửa chuẩn bị bước vào thì :

- Bộp - Chiếc đồng hồ báo thức rơi vào giữa mặt . Người con trai đó không ai khác vào đây chính là Tuấn Khải . Chúng ta hãy quay ngược thời gian vào 2 phút trước . Chiếc đồng hồ reo chuông reng ...reng...reng đã lần thứ n rồi mà nó vẫn chưa chịu dậy . Kết quả là chiếc đồng hồ dũng cảm đã bị nó vứt nhưng địa điểm hạ cánh của nó không phải là dưới đất hay trúng tường mà là giữa khuôn mặt đẹp tai của Tuấn Khải . Phải nói là hiện tại anh đang rất tức

- Dậy ngay cho tôi - Tuấn Khải quát xem chừng tiếng quát này không xi nhê gì với nó ,nó vẫn trùm chăn lên đầu ngủ .

- Phạm Băng Du . DẬY - Tiếng hét lần này có uy lực lớn gấp 10 lần trước , cùng với lật cái chăn trên đầu nó nó xuống . Haizz đúng là có hiệu quả nó bắt đầu mở mắt , ngồi dậy rồi đứng lên đúng điệu gà rù

- Tôi thuê cô về làm osin hay thuê cô về để ngủ vậy hả - Tuấn Khải nói giọng chứa đựng ấm ức . Nó đứng dậy xỏ chân vào dép đầu tóc bù xù , áo quần xộ xệch Khải nhìn phát ngán

- Ờ , biết rồi - Nó trả lời rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân . Nó xuống phòng khách thấy ba người đã ngồi đó hôm nay không đi diễn hay gì gì đó sao . Nó con gái mà dậy muộn nhất nhà ,kể cũng ngại ahihi

- Chào buổi sáng - Nó nói

- Em ngủ dậy muộn quá đấy - Thiên Tỉ nói

- Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà - Vương Nguyên nói làm nó ngại kinh khủng

- Em kém anh có 1 tuổi chứ bộ - Nó nói

- Cô dọn dẹp ngay cho tôi đứng ở đó mà buôn chuyện - Tuấn Khải nói

- Biết rồi - Nó phụng phịu

Nó vào nhà tăm lấy dụng cụ vệ sinh ra . Đầu tiên là lau sàn , cái nhà này không lớn lắm ,cũng không nhỏ đâu nên lau chắc một tiếng rưỡi là xong ấy mà . Nó bắt đầu lau từ nơi nó đứng cứ mười phút nó lại đứng lên một lần vì mỏi lưng ,tự nhủ cuộc sống này chỉ kéo dài 3 tháng thôi . Đang lau nó bị trượt chân ngã cái Rầm . Uza cái mông của nó đau điếng đi được

- Đồ hậu đậu - Từ đâu Tuấn Khải lò ra khoanh tay nói giọng khinh khinh

- Hừm - Nó lườm cho anh một cái tóe khói rồi tiếp tục lau

- Chỗ đó chưa sạch - Tuấn Khải vừa chỉ tay vừa nói ra dáng ông chủ

- Biết rồi - Nó nói giọng hằn học . Cứ thế 3 phút 1 lần thỉnh thoảng ông chủ cứ nhắc osin làm osin phát bực

- Chỗ đó chưa lau kìa

- Ờ ,từ từ sao cứ sồn sồn lên thế

- Cô đang nói ai đấy hả

- Con cún

- Cô....- Thỉnh thoảng cứ vang lên những đoạn hội thoại như thế

- Chỗ đó bẩn ,lau lại

- Za , tôi lau rồi ai bảo anh lại dẫm lên hả

- Tôi đi uống nước

- Nước ở phòng khách cũng có xuống phòng bếp uống làm gì

- Nước ở phòng bếp ngon hơn

- Lý luận - Nó trả lời . Ờm cuối cùng cũng lau xong cái sàn ,đáng lẽ theo nó dự tính chỉ hết tầm một tiếng rưỡi là cùng , vậy mà có tên nào đó cứ phá rối ,nó hận không thể cào xé uống máu , ăn thịt tên đó . Còn tên nào đó cũng khoái chí cười toe toét . Nguyên và Tỉ đánh cờ vua trong phòng cũng đi ra ở trong phòng mãi cũng buồn chán . Lâu lắm rồi mới được nghỉ phép thoải mái thế này chẳng nhẽ cứ ru rú ở trong phòng

- Chơi gì đi mọi người , chán chết mất - Vương Nguyên nói

- Chơi cờ vua đi mấy đứa - Tuấn Khải nói

- Lúc nãy tụi em chơi rồi - Thiên Tỉ

- Chơi tiếp lúc nãy đại ca chưa chơi mà - Tuấn Khải dỗ ngọt

- Ok ,hưởng ứng - Nó hào hứng nói

- Cô có biết chơi không đấy - Tuấn Khải nói đểu

- Có mà anh không biết chơi ấy - Nó nói lại

- Hừm ,thách đấu cô - Tuấn Khải đập bàn tay chỉ vào mặt nói

- Chập nhận - Nó cũng trợn cả mắt , hếch cả mặt lên chân dậm bàn kiểu rất là Thục nữ

- Có trò vui xem rồi - Nguyên hích vai nói thầm với Thiên Tỉ

- Không biết cáo nào sa bẫy cáo nào đây - Thiên Tỉ nói

Hai người bắt đầu sắp quân , nó quân đen và Tuấn Khải quân trắng . Thiên Tỉ về bên hỗ trợ cho nó còn Vương Nguyên thì bên Tuấn Khải .

- Anh trước đi - Nó hất hàm nói

- Cho cô - Tuấn Khải nhường nó

- Không khách khí - Thực ra nó mới biết chơi hôm qua thôi , nhưng mà cái máu nóng cứ dồn dập lên làm nó đồng ý thách đấu vẻ hùng hổ lắm

- Tốt , tiến lên trước 3 bước - Nó nói . 3 Người nhìn nó ánh mắt kiểu ngạc nhiên

- Hả - Đồng thanh tập 1

- À ,quên 2 bước - Nó nói rồi nhìn Thiên Tỉ ,thấy anh gật đầu

- Tốt ,tiến 1 bước - Tuấn Khải nói

- Ê , sao tôi tiến 2 bước mà anh tiến có 1 bước hả ? - Nó hỏi ( Bạn nào không hiểu về luật chơi có thể lên mạng tìm trước khi đọc để hiểu nội dung nha ,định giải thích cơ mà lười lắm vào nội dung thôi nào =)))))

- Cô biết chơi không đấy - Tuấn Khải hỏi

- Tất nhiên là...là biết rồi - Nó trả lời : - Tốt tiến 2 bước

Cứ thế , trận chiến diễn ra , mọi người được một hôm cười ngả nghiêng vì cách chơi cờ vua của nó . Điển hình là như sau đây

- Xe đi thẳng , tiến lên - Nó nói

- Tượng đen , chéo lên 8 bước .Haha con xe của cô mất rồi - Tuấn Khải cười đắc chí

- Anh lầm rồi con xe của tôi với con tượng của anh là bạn nên tượng không nỡ ăn xe trả đây - Nó nói rồi cướp lại con xe làm Tuấn Khải vừa tức vừa buồn cười thôi thì cho qua . 1 Lượt đã đành đằng này nó cứ được nước lấn tới

- Mã lên - Nó

- Hậu đi thẳng . Cô còn non lắm ahaha - Anh cười đắc chí

- Này anh không biết chớ hoàng hậu ẻo lả lắm con ngựa này dũng mãnh sẽ đè chết con hậu này nên cái này hậu tự vác xác đến là tôi ăn - Nói rồi nó lấy con hâu như đúng rồi ấy . Thiên Tỉ và Nguyên phải nói là cười lăn cười bò

- Cô chơi cái kiểu gì vậy - Tuấn Khải bức xúc

- Đúng thế còn cãi - Nó nói

- Xe đi thẳng - Tuấn Khải nói

- Xe đi thẳng - Nó nói

- Chiếu tướng cô thua rồi - Tuấn Khải đắc thắng : - Mình giỏi thì chơi thế nào cũng thắng

- Anh khoan đã mừng vội con vua của anh xâm chiếm đất của vua tôi thì con vua của anh phạm tội bị bắt rồi nhé , với lại tôi còn con hậu nhé sẽ thay vua buông rèm nhiếp chính haha vua của anh bị bắt rồi nha ,vua tôi được thả anh thua rồi hiha - Nó nói rồi cười ha hả

- Cái kiểu chơi gì thế hả không công bằng hừ - Tuấn khải . Nguyên và Thiên Tỉ ngồi ở một bên cười rơi cả xuống ghế đúng là bó tay bó chân bó luôn cả não với nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.