Nam Nam đến chơi, căn nhà đã vui vẻ nay lại thêm phần đầm ấm, rộn ràng và...tả tơi hơn . Cũng phải thôi Nam Nam thường ngày đã nghịch nghợm, năng động nay lại có thêm sự trợ giúp của thánh phá Băng Du căn nhà không bị tàn phá mới là điều lạ .Tính Nguyên Nguyên trẻ con ,lại hùa vào giúp đỡ bày trò ,chỉ với sự tiếp quản của Tuấn Khải và Thiên Tỉ e là không nổi . Giống như trưa hôm nay , lúc chuẩn bị ăn cơm trưa hai tỷ đệ đã gọi nhau cùng xuống bếp bàn bạc trước con mắt tò mò của ba chàng . Ở dưới căn bếp nhỏ với màu xanh dương là chủ đạo có một cô gái nói nhỏ vào tai một cậu bé đáng yêu đang nở nụ cười tươi sặc mùi âm mưu rồi lon ton chạy lên nhà ôm chầm lấy ba đại ca của mình.Ba người thấy Nam Nam ôm mình nhưng không phải cảm giác ấm áp thường ngày mà thay vào đó là một thứ chất lỏng hơi sánh có vị ngọt phụt đều lên áo trắng tinh khôi của ba người- mật ong.
- Nam Nam-Ba người hét lên rồi cầm lấy chiếc áo phông mình đang mang trên người dứt dứt ra để khỏi thứ chất lỏng khó chịu ấy dính vào ngực rồi chạy nhanh vào phòng tắm để thay đồ. Nam Nam nháy mắt cười khoái chí xuống báo cáo kết quả với Băng Du. Nó thấy thằng bé xuống mặt tươi cười là đã biết thành công xoa đầu Nam Nam rồi tiếp tục kế hoạch . Trong lúc ba anh đang thay đồ và kêu gào trong nhà tắm,thầm rủa rằng Nam Nam sao lại bán đứng các ca ca để đi theo người mới thì nó và Nam Nam đang ở ngoài lấy bát chia súp ở chiếc nồi chia làm hai phần khác nhau, một phần là của ba anh còn phần còn lại thì chắc chắn là của Nam Nam bé nhỏ với nó rồi, hai bát súp rất giống nhau chỉ có điều bát của Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên nhiều muối hơn chút xíu , cay hơn chút xíu thôi nhưng mà cái chút xíu của nó này đối với ba anh lại không hề nhỏ .
Ba người tắm xong thì quay ra đã thấy nó và Nam Nam đã dọn sẵn cơm canh, tất cả đều tươm tất, với chỉ số IQ cao , cộng thêm tính tham ăn ba chàng đã chọn bát súp lớn hơn . Nó lấy nước súp vào bát cho Nam Nam ăn , Tuấn Khải cứ lấy từng muỗng,tường muỗng cho vào bát cho các đệ , thấy ánh mắt nhìn chằm chằm như tia lade của nó thì thấy bất an vô cùng , mắt nhìn nó tay đưa lên miệng nhấm và
-Phụt - Ba người vừa cho thứ chất lỏng đẹp mắt nhưng không thơm ngon cho vào miệng thì phụt liền ra rồi ho sặc sụa , mặt ai cũng đỏ gay . Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ chạy ngay vào bồn rửa mặt để súc miệng còn Tuấn Khải không hiểu sao anh lại ngồi yên một chỗ
- Nước , nước- Thấy Tuấn Khải đưa tay ra ý bảo lấy nước Nam Nam liền chạy nhanh xuống nhà lấy cho anh một ly nước.....muối . Đưa hay tay cung kính cho Tuấn Khải Nam Nam trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục ăn trong sự ngạc nhiên của anh:Thằng bé ăn được đồ cay sao? . Anh đổ tới tấp cốc nước vào miệng và nhận ra đây chính là nước....muối . Một lần nữa thứ chất lỏng ấy lại được anh phun ra . Nó thấy mặt anh mẩn đỏ lo lắng chạy lại vỗ lưng anh:
- Anh không sao chứ?- Nó hỏi .
- Tôi....tôi- Anh ấp úng chưa nói hết câu thì cả người ngã vào còng tay bé nhỏ của nó . Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ đi nó lo lắng quay mặt hỏi:
- Anh Thiên , Tuấn Khải bị sao vậy?- Nghe nó hỏi Thiên Tỉ ngồi xuống nhìn Tuấn Khải vẻ mặt toát lên một thoáng lo lắng :
- Khải bị dị ứng với đồ cay rồi, em và Nguyên đưa anh ấy lên phòng đi , anh gọi bác sĩ - Thiên Tỉ nói rồi quay ra gọi cho bác sĩ, Nam Nam thấy hối hận lắm , thương ca ca nên khóc bù lu bù loa lên làm Thiên Tỉ phải dỗ một hồi mới nín .
- Ăn gì mà nặng thế không biết - Nó vừa đi vừa than mệt, Nguyên Nguyên nhìn trộm nó thấy điệu bộ quẹt mồ hôi cùng cái mặt nhăn nhúm của nó thật đáng yêu, hành động vừa nãy của anh đã thu vào tầm mắt của một người....Thiên Tỉ .