Bạn Gái Của Nam Thần Sao? Tôi Không Muốn

Chương 18: Chương 18: Trả giá




Băng Du thầm rủa hôm nay mình thật là ngu ngốc, chơi dại làm gì để bây giờ đến nỗi Tuấn Khải khắp người đỏ ửng, nóng râm ran. Dìu anh lên phòng đã mệt, Nguyên và Thiên Tỉ thông báo có việc đột xuất phải đi ngay nghe càng sốc hơn.

Nhìn lên chiếc đồng hồ hình con cua nhỏ treo ở tường, đã gần sang chiều rồi mà anh vẫn nằm đó, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ ửng mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngồi một bên anh, chẳng biết làm gì ngoài đắp chăn và chườm khăn ướt, nó nghĩ chắc khi tỉnh dậy anh sẽ rất đói vì từ lúc trưa chưa có gì bỏ bụng cả liền nhanh chân chạy xuống bếp. Đôi chân nhỏ đang lon ton chạy thì tiếng chuông cửa vang lên:

- King....koong...king...koong

- Đợi một tí ạ-Nó đáp rồi nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.

- Chào cậu....cháu là?- Vị bác sĩ già quen miệng nhưng khi nhìn thấy nó khuôn mặt ông ngạc nhiên thoáng chút khó hiểu. Nó thấy vậy liền vui cười trả lời:

- Cháu là giúp việc ở đây ạ. Mời bác vào nhà.

- Cảm ơn cháu- Ông nói rồi bước vào.

Nó đóng cửa lại rồi dẫn bác sĩ vào phòng khám cho anh, nhìn vị thanh niên nằm ỉu xìu, không chút biểu cảm, cả người nóng lên vị bác sĩ khẽ lắc đầu. Bình thường vui vẻ, hoạt bạt là vậy khi bệnh thì lại thế này đây. Ông đặt ống nghe lên người anh, đôi mắt nhăn nheo chằm chặp nhìn những biểu hiện trên cơ thể. Vị bác sĩ khẽ lắc đầu. Thấy biểu hiện của ông, trí tưởng tượng phong phú, cao siêu của nó lại liên tưởng đến mấy bộ phim tình cảm sướt mướt mà nó thường xem:

- Bạn trai của cháu sao rồi bác sĩ- Nhìn thấy cái lắc đầu, cùng khuôn mặt buồn của bác sĩ cô gái trẻ hỏi

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức- Ông ta nói rồi quay lưng đi

-A....không thể như vậy được- Nó bỗng hét lớn làm vị bác sĩ giật mình quay đầu lại

- Cháu sao vậy?- Bác sĩ hỏi

- Dạ cháu không sao ạ. Tuấn Khải...anh ấy có sao không ạ?- Nó cười trừ, rồi lo lắng hỏi ông

- Không sao...chỉ là...?- Vị bác sĩ ấp úng

- Chỉ là sao ạ?- Thấy bác sĩ ngập ngừng nó lại càng lo lắng hơn, lỡ như anh bị nặng quá không chữa khỏi thì sao? Tấm thân nhỏ bé này làm sao gánh vác?

-Cậu ấy bị nặng hơn mọi lần thôi, đừng lo lắng quá- Bác sĩ nói. Nghe được câu này, nó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ- Nó tươi cười :- Mà...nặng hơn mọi lần lào sao ạ?

- Mỗi lần cậu ấy đi dự hội nghị ăn phải đồ cay ấy mà, nhưng không hiểu tại sao lần này lại ăn nhiều, bị nặng như thế. Thuốc tôi đã kê đơn cẩn thận, nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ. Haizz....không biết ai xấu xa đã cho cậu ấy ăn cái thứ đó vào người chứ, nói thật ở cái nơi này ai chẳng biết cậu không ăn được đồ cay cơ chứ, thật quá đáng.- Ông nói làm nó xấu hổ vô cùng, còn ai ngoài cái đứa xấu xa làm ra chuyện này cơ chứ.

- Hì hì bác đi cẩn thận ạ- Nó cúi gập, cười chào bác sĩ đang đi ra khỏi cửa.

Nó quay lại công việc còn dở của mình đó chính là xuống bếp nấu cho anh một bát cháo thật ngon để tạ tội. Nghe vị bác sĩ kể mà nó cũng cảm thấy thương thay cho anh, ai đời lại miễn cưỡng đi ăn cái thứ mình ghét, chưa kể còn ảnh hưởng đến sức khỏe, anh cũng thật là ngốc. Nhưng nó nào biết có được hôm nay, anh phải đánh đổi nhiều hơn thế, việc dị ứng với món ăn có lẽ chính là việc anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn vô số việc còn lại.

Xuống bếp, nó lấy gạo để nấu cho anh một ít cháo trắng. Bàn tay trắng nõn nà nhẹ nhàng vo gạo, đổ nước rồi đặt vào nồi. Từng cử chỉ, từng hành động rất cẩn thận như chứa đựng thành ý của nó vào trong đó. Mùi hương thơm thoảng, dịu nhẹ bốc lên, cuối cùng cháo cũng chín. Lấy cháo cho vào trong bát nhỏ, cùng một ít rau thơm để đưa lên phòng cho Tuấn Khải, lên đến nơi nó đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn đến bên cạnh anh thấy anh đã tỉnh liền cất giọng nói:

- Tỉnh đúng lúc lắm, dậy ăn đi tôi nấu cháo cho anh kìa.

- Tôi không muốn ăn- Tuấn Khải hờ hững trả lời.

- Ăn đi mà, lúc trưa đến giờ anh đã ăn gì đâu- Nó hỏi giọng dịu dàng.

- Không ăn- Tuấn Khải vẫn vậy, giữ nguyên ý định.

-Đừng giận tôi nữa, tôi xin lỗi mà, anh hãy mau ăn đi- Nó giọng rất ngọt nài nỉ nhưng trong thâm tâm đang gào thét Ăn thì ăn đi, tôi đã xuống nước lắm rồi, bình thường tôi mà đi nài nỉ anh chắc, mơ đi. Không ăn tôi đổ luôn bây giờ.

- Không- Vẫn là câu trả lời ấy.

- Không ăn chứ gì? Đổ.- Xong đời, nó đã đến giới hạn chịu đựng thì sẽ không phân biệt ai đúng ai sai nữa, không ăn thì đổ chứ có gì đâu.

- Khoan đã, sao cô phũ vậy!?- Rốt cuộc là có tên nào đó lúc nãy giờ làm màu không ăn nhưng thực ra rất đói đành mở miệng đồng ý. Nó đang cầm bát cháo quay người định ra khỏi phòng, nghe tiếng nói hấp hối của anh thì miệng nở một nụ cười hài lòng.

- Thế ăn hay không ăn?- Nó hỏi

- Thì....ăn- Anh ngường ngượng trả lời. Giờ thì mới cảm thấy mình nhục nhục sao ấy. Không phải lúc đầu cao giá nói người ta không ăn sao, sao giờ lại trở thành giống như mình đang nói người ta cho mình ăn thế này? Thật là mất mặt quá nga~

- Đây ăn đi - Nó cầm bát cháo đưa cho anh.

- Này, sao lại là cháo trắng?- Anh hơi ngạc nhiên, kèm theo đó là một chút bực tức hỏi.

- Ơ hay nhỉ, anh bệnh không ăn cháo trắng thế ăn cháo gì nữa?- Nó giọng hơi khó chịu nói.

- Biết rồi ăn là được chứ gì?- Anh nói vậy rồi cũng cầm bát cháo lên định ăn, nhưng mà tự nhiên nghĩ ra cái gì đó, động tác ngừng một nửa, khuôn mặt toát lên vẻ gian tà.

- Cô đút cho tôi ăn đi.- Anh cười mỉm nói.

- Sao lại vậy được, anh có tay mà.- Nó bất đồng.

- Tại ai mà tôi phải như thế này hả?- Anh nói xong dúi luôn bát cháo vào người nó.

- Biết rồi.- Nó nói rồi ngồi xuống ghế đút cho anh ăn.

Động tác thổi cháo dịu dàng của nó anh mải mê ngắm nhìn, mà không biết rằng có một thìa cháo đang đưa tới mặt mình.

- Há miệng ra cái coi.- Nó nói, cái giọng như sấm rền khác xa với vẻ mặt dịu hiền vừa rồi làm ai đó giật mình há miệng to ra.

- Nóng thế, cô không biết chăm sóc người bệnh à- Anh vừa ăn vừa xuýt xoa, nó có thổi không đấy, nóng như thế muốn anh bỏng lưỡi luôn à.

- À, quên- Nó trả lời tỉnh bơ

- Quên quên cái nỗi giề- Anh nhăn mặt nói:- Cẩn thận tiền lương tháng này của cô đấy.- Gì vậy, anh đang đe dọa nó sao, cái tên đáng ghét này dám, nể tình anh ốm, không chấp.

- Nguội rồi này, há miệng ra- Nó đưa thìa cháo đến trước mặt anh.

- Có thật là nguội không đấy?- Anh hỏi

- Thật- Nó gật đầu chắc nịch

- Nguội thật chưa vậy hả?

- Rồi. - Nó trả lời

- Lỡ đang nóng thì sao?- Anh lại tiếp tục hỏi để trêu tức nó

- Rồi, nguội rồi, trời ạ- Nó đang dần mất hết kiên nhẫn.

- Thật đấy chứ, lỡ nó còn nóng thì sao?- Tính anh thật là thích đùa dai, thấy cái nét mặt tức giận của nó chẳng hiểu sao anh cứ thích đùa.

- Rồi, chưa nguội thì lúc nãy giờ anh hỏi cũng nguội rồi đấy. - Nó bực tức hét to làm anh phì cười. Grừ trông cái điệu bộ mà chỉ muốn đấm cho một phát vào cái bản mặt đáng ghét kia thôi.

Chỉ có việc một người đút một người ăn thôi mà đối với nó sao nghe thật khó khăn. Tại anh, cứ một câu đùa, hai câu chọc tức làm nó muốn xì khói, không làm việc thì trừ lương, làm việc cũng bị ức chế mà chết mất thôi. Nói anh, thì anh bảo nó không có quyền được nói, mắng anh lại càng là điều không thể? Hỏi nó làm sao mà sống. Cầu mong Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ về sớm để giải quyết cái mớ hỗn độn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.