Cô được đi học đại học, trong lòng thầm vui vẻ, hớn hở chờ đợi.
Điều cô không ngờ nhất chính là bản thân mình đã học chậm chương trình đến sáu tháng. Nghe xong tin này từ thầy chủ nhiệm lớp tâm trạng lại đi xuống. Nên là thầy chủ nhiệm đã đưa ra một quyết định sáng suốt mỗi ngày cô cần phải học thêm bài sau buổi học. Để bù cho những ngày tháng bỏ rở.
Lúc đầu bước vào cửa lớp cô còn hơi bỡ ngỡ. Nhìn các học viên năm nhất bằng tuổi mình. Chọn may vào lớp có Yên Yên học nên việc làm quen thêm với các học viên trở nên dễ dàng. Hôm nay cô biết được không ít chứ. Bạch Lan Hương tươi cười vào lớp thiện cảm đầu với các sinh viên cùng khóa.
Làm quen nhiều người, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Như đã từng quên đi hết những muộn phiền từ hắn mang đến. Một cô gái mới tâm trạng tích cực luôn để nụ cười trên môi.
Thời gian học kết thúc vì còn học thêm nên tầm bây giờ đã hơn sáu giờ chiều. Cô nhìn xung quanh trường còn lác đác vài cô chú quét dọn.
Chiếc xe hơi sang trọng đặt thẳng hàng bên vệ đường.
Người đàn ông tựa lưng vào cánh cửa đang chờ đợi cô. Ánh mặt trời ấm áp của hoàng hôn chiếu qua khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng. Ánh mắt đen chiếu tia nắng trở nên vô cùng ấm áp không còn khí hậu lạnh lùng ngày thường.
Mũi giày cô hướng về phía hắn, cô gái nhỏ chiều cao đối với hắn lại chênh lệch quá nhiều. Đầu cô cùng lắm bằng đến vai hắn.
Hắn thu lại ánh nhìn cô.
Trên đường về nhà, không khí trong xe yên tĩnh. Trợ lý Cao tập trung cao độ lái xe, hắn ngồi làm việc, cô cũng không rảnh rỗi lấy đống bài tập thầy giao làm.
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự cao lớn, thấy hai người ngồi sau vẫn tập trung làm việc. Trợ lý Cao ra hiệu bằng vài âm thanh để cho biết được đoạn đường dài đã kết thúc. Đã về tới nhà rồi.
Bạch Lan Hương gập nhẹ sách vở, hai tay vươn cao duỗi người.
Bài tập đã hoàn thành cô nhẹ nhàng mở cửa, xuống xe.
Hắn không phải không biết lại giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Giọng nói cất lên khiến anh trợ lý đang ngẩn người chờ hắn vào nhà là có thể về sớm một bữa.
“ Trợ lý Cao đến công ty” Thao tác đánh máy tính vẫn còn đó, yêu cầu.
Trợ lý Cao khởi động xe, chuẩn bị xuất phát.
“ Lục tổng lần sau đón Bạch tiểu thư cứ để cho người khác anh không cần phải đích thân đón” Anh đang quan tâm đến hắn. Công việc trên công ty đã rất bận rộn hành anh phải tăng ca cùng hắn đến nửa đêm mới được về. Cứ tưởng hôm nay được nghỉ sớm ai dè không tưởng.
“ Mấy chuyện như này anh cũng muốn quản”
Trợ lý Cao chảy mồ hôi hột, sao lại thế rồi. Đây là anh đang muốn quan tâm hắn và công việc. Chứ không định quản chuyện riêng của hắn. Trợ lý Cao làm hành động khóa môi mình. Yên lặng lái xe đến công ty, hắn không cho phép anh cũng không dám nói nửa lời.
“ Cô thấy chưa tôi nói không sai cậu chủ hành cô ta đến tận hai ngày đấy” Giọng nói ngây thơ của nữ hầu vọng lại.
“ Chính mắt tôi thấy cô ta thân toàn vết bầm... chắc là bị đánh cho tơi tả rồi” Mãn Mãn cười hả hê.
Bạch Lan Hương vô tình đi ngang qua khu bếp thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô cũng biết chuyện hắn làm vậy liên quan không ít đến người làm trong nhà.
Hắn và cả đám người hầu không ai tốt cả. Đồ xấu xa, cô rủa thầm. Hắn và người làm của hắn như nhau đều muốn chửi, sỉ nhục cô.
Bạch Lan Hương coi mấy lời không thể vào tai lặng lẽ đi qua như không biết. Cô chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa.
Đối với hắn cô là hạng phụ nữ không hơn không kém ở chỗ quán bar của hắn. Rẻ mạt, rẻ tiền hắn nói những lời khó nghe như vậy. Cô chấp nhận mình xuất thân nghèo khó nhưng hạng phụ nữ như thế cô lại không dám. Trong mắt người khác từ một cô gái ngoan ngoãn, sạch sẽ. Rồi từ ngày dấn thân vào thế giới của hắn. Dàn buộc giữa hắn và cô bởi một bản hợp đồng. Cuộc đời của cô cứ như một con dối vậy mặc cho người ta điều khiển vẫn không thể có con đường thoát ra. Liệu cái hợp đồng ác ma này bao giờ mới kết thúc.
Cô đã kiên cường đi hết nửa quãng đường rồi còn một nửa phía trước. Rồi cô và hắn sẽ cắt đứt cái quan hệ mang tên tình nhân. Sáu tháng còn từng ấy thời gian để hết cũng như chấm dứt hợp đồng. Cuộc đời của cô, cô không được phép quyết định dàn buộc bởi ác ma. Trong tâm trí cô đã lưu giữ hắn chính là ác ma. Một người đàn ông độc ác thay bạn giường như thay áo. Mai cô này kia cô khác. Bạch Lan Hương cô còn mong hắn mau mau nhanh nhanh chán ghét cô sớm để lấy lại tự do vốn có.
Người tình của hắn càng mong hắn còn hứng thú lâu để được độc quyền sủng ái. Cô không muốn một chút cũng không chỉ mong rằng hắn tha cho cô đi. Cô mệt rồi muốn được giải thoát cho bản thân. Chờ ngày kết thúc hợp đồng ký giữa hắn và cô. Nhẫn nhịn chịu nhục, chịu khổ rồi ngày chấm dứt giữa hai con người, hai thế giới sẽ được buông bỏ.