Hì hà hì hục vác mỗi đứa hai xô nước chạy mấy chục vòng sân trường xong, cứ tưởng được nghỉ ngơi, ai dè tụi nó “được vinh dự” lên dùng trà ngắm hoa với thầy hiệu trưởng đáng kính. Không những vậy, thầy còn cho quà mang về nữa đó nha! Thầy rất chi là nhân từ và hiểu tâm lý học sinh, không nỡ bắt hai đứa “con cưng” của trường phải chạy nữa, đổ mồ hôi thúi quắc ai dám lại gần. Không vì hai đứa tụi nó đã phá hỏng buổi hẹn hò nơi góc bàng đầy lãng mạn của hai ông bà già mà độc ác hành hạ tụi trẻ, thầy chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu rất chi là đỗi dịu dàng:
-” Hai đứa à, tối nay ở lại quét sân trường nhé, quét luôn 4 dãy nhà, cọ tolet nữa nghe hôm. NHỚ, là phải quét cho SẠCH, SẠCH BÓNG luôn nghe chưa. Tôi mà thấy còn hột bụi nào là tối nay đừng mong về nhà, NGỦ LẠI TRƯỜNG nghe chưaaa?”
Gì chứ trường trung học cao cấp nhất nhì nước, cái sân trường vị chi cũng gần 10.000 mét vuông, 4 dãy nhà mỗi dãy bốn tầng, cái nhà vệ sinh tiêu chuẩn 5★ chói lóa, quét cho sạch chắc cũng phải sáng mai. Đằng nào thì cũng bị ngủ lại trường. Nhắc tới việc phải ngủ lại trường buổi tối, tim nó lại đập thình thịch, mồ hôi tỏa ra như tắm, mặt cắt không còn tí huyết sắc. Hắn nhìn nó như vậy thì vô cùng khó hiểu, liền ngay lập tức dịu dàng hỏi:
-” Tiểu bảo bối của ta, bộ có chuyện gì sao?”
Nó vẫn đang mải lo lắng, không hề để ý đến việc bị biến thành vật sở hữu của Thằng - Biến - Thái nào đó. Rơi vào tay một tên đại sắc lang như hắn, hoa không tàn thì cũng héo, liễu rụng mây bay, cá sặc nước, chim gãy cánh ﹋o﹋. Cuộc đời em sẽ như “hoa trôi man mác biết là về đâu?” :v
Nó lí nhí, lắp bắp:
-” híc... ta nghe nói trường mình có ma.. ma đấy...oa oa..”
Nhìn cái bản mặt KHÔNG THỂ NÀO NGU HƠN của hắn, nó chán nản. Ờ quên, thằng chả mới vào trường, có biết cái khỉ gì đâu. Nó kéo hắn ra khu vườn sau trường, phủi phủi cái mông ngồi phịch xuống đất, hắng giọng kể sự tích huyền thoại của trường.
“ Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa rất là xưa... xưa đến mức con khủng long còn chưa xuất hiện.....oái..”
“Bốp... này thì xưa...” - một cú đấm của thiên lôi giáng xuống đầu nó. Nó ôm đầu xuýt xoa một hồi, rồi lôi trong cặp chai nước hình con gấu màu xanh chuối, tu một hơi để lấy sức mà nói nhảm tiếp +_+
“Mi có nhớ cái phòng số 12biz không?...Ngu, cái phòng bỏ không ở cuối hành lang dãy thứ 4 á, cái phòng ta dặn là không được vào á...”
Hắn ngờ ngợ lục lại trí nhớ, rồi gật gật cái đầu undercut.
“Ta nghe nói 15 năm trước, có một bà nữ sinh bị mất tích. Sau đó phát hiện thấy xác ở phòng đó”
-” Ghê mày!” - hắn nhăn mặt.
Lần này tới lượt hắn bị đó cú đầu một cái đau điếng. Nó lên giọng:
-” Ta nhớ đã nói là cấm ngắt lời ta rồi mà nhỉ? Ngưng ngắt lời chị, nghe chưa cưng?”
Dù uất ức vô cùng, ý chí đấu tranh lật đổ ách thống trị đang sục sôi trong lòng, nhưng hắn vẫn đủ khôn ngoan mà kiềm chế lại. Tính tự chủ là một tính tốt, cầm phải tập luyện thường xuyên. Hắn không dại gì mà đụng vào chị đại của trường, người chỉ cần hô một tiếng là mấy nghìn nam sinh trong trường sẵn sàng rượt hắn chạy xịt khói. Còn mấy cái ảnh hot boy c*c chó của hắn nữa. Nó mà tung ra cho toàn trường thấy là thôi rồi, tàn đời hoa. Nghĩ vậy, hắn ngoan ngoãn gật đầu dù trong lòng đầy bức xúc, giương mắt ngồi nghe nó kể tiếp.
“Nghe nói có mấy người cũng bị phạt ở lại đêm như tụi mình, tò mò vô phòng đó, hình như bị ngất xỉu phải nằm viện mấy ngày.”
Dù không tin nhưng hắn cũng hơi hoảng. Tại sao đa số trường nào cũng có một con ma vậy? Đắng đi suy nghĩ một hồi lâu (chính xác là vài giây), hắn đột nhiên vỗ đùi cái “bép”, miệng la toáng lên:
-”Ê bảo bối, ta có cách rồi nè!”
Nó tò mò nhích cái mông lại gần hắn, ghé cái lỗ tai vào nghe hắn thì thầm:
-” Chừ ta với mi về thay đồ. Ta đi tìm vài chục tép tỏi. Đeo tỏi sẽ không bị ma bắt đâu”
Nó gật gật. Chí lí. Quá sức chí lí. Tại sao nó lại không nghĩ ra? Cả mấy người học sinh cũ nữa, tại sao họ NGU đến như vậy chứ? (hắt xì... ở đâu đó trên Trái Đất, mấy người học sinh cũ đang vật vã chùi mũi...)
....chỉ có điều, cả hai đứa nó đều không ngờ, cuộc nói chuyện đầy bạo lực đó, qua con mắt của một cô gái đứng trên lan can tầng 3 nhìn xuống, lại biến thành cuộc hẹn hò thủ thỉ giữa vườn hoa đầy lãng mạn. Cô gái nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt đẹp ánh lên tia sát khí.
“Dương Ngọc Băng Nhi, cậu đợi đó! Hải Thành, cậu ấy nhất định sẽ là của tớ.!”
*********
Tiểu Miêu _ WS