Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 63: Chương 63




Không phải tôi không biết Nhu Ngọc đang đề phòng mình. Gần đây cô bé cứ rảnh là xuất hiện trước mặt tôi ân ân ái ái khoe tình cảm với Thiên Huy. Trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén mà người đang yêu còn sắc sảo hơn. Nếu tôi là Nhu Ngọc tôi cũng đề phòng, hai từ bạn thân này quá nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa tình cảm của bọn họ.

Nhưng tôi lại không phải Nhu Ngọc, tôi cũng nhận ra Thiên Huy cưng chiều cô bạn gái này thế nào lại tuyệt đối không có ý định phá hoại tình cảm tốt đẹp của bọn họ. Vậy nên Nhu Ngọc chẳng cần đề phòng tôi làm gì.

Chiều hôm ấy tôi rời trường rất muộn, cả người đều mệt nhoài. Hoàng hôn là một đốm lửa tàn hiu hắt trên nền trời xanh nhạt kéo dài ánh sáng màu cam sau những tòa nhà cao chọc trời.

Tôi không cùng về với Thiên Huy, lớp hắn còn đang bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ nghe đâu là múa hát nhảy nhót gì đấy. Tuyết Hoa bị Phong Thương giữ lại học kịch vì nó liên tục quên lời thoại và xuyên tạc kịch bản vớ vẩn.

Tôi cứ như vậy vừa đi vừa ngẩn ngơ rồi đụng phải một người, người đó bị đụng ngã cũng không cáu, giọng điệu vui vẻ

- Chị Vy thật khéo lại có thể gặp chị ở đây

- Nhu Ngọc em có sao không? Xin lỗi chị không nhìn đường

Nhu Ngọc cười lắc đầu, tôi còn muốn bỏ đi trước lại bị cô bé giữ lại nói chuyện. Hai người chúng tôi chọn một quán nước gần đấy, Nhu Ngọc gọi một cốc kem dâu lớn trong khi tôi chung thủy với trà sữa matcha của mình.

Nhu Ngọc vén lọn tóc xoăn nhìn tôi chăm chú, cô bé không cười hiền lành nữa đôi mắt nâu trở nên nghiêm nghị hiếm thấy lạnh giọng hỏi tôi.

- Chị Vy, chị thích Thiên Huy phải không?

Bằng một sự bình thản hết sức, Nhu Ngọc chống tay cất lời thẳng thắn không vòng vo nhiều chuyện.

Tôi khuấy đều cốc trà sữa tay vẫn không dừng lại cũng không nhìn Nhu Ngọc trong lòng chỉ cười lạnh. Thấy không cuối cùng thì Nhu Ngọc cũng nhìn ra, nữ chủ nhân chân chính đang chất vấn tôi.

Tôi biết mình chẳng có tư cách gì tranh giành với Ngu Ngọc, một kẻ hèn nhát luôn giấu diếm tình cảm chỉ biết đứng một bên ghen tị. Tôi không hiểu nổi cảm xúc của Nhu Ngọc khi hỏi mình như thế. Là căm giận, khinh bỉ hay ghê tởm.

Nếu là tôi tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy, chẳng ai thích kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của mình bạn gái đề phòng bạn thân cũng là hợp lí.

Mồ hôi sau lưng tôi lạnh toát, đã dám hỏi tức là cũng đã biết. Nhu Ngọc vẫn chờ tôi trả lời mà tôi cũng chẳng muốn dấu giếm.

- Em yên tâm, chị không phá hoại chuyện tình cảm của hai người

- Em biết chị tốt cũng biết chị sẽ không xen vào giữa em và Thiên Huy. Nhưng chị nghĩ chỉ thế là xong sao?

Nhu Ngọc nghẹn giọng vẻ mặt đau lòng như sắp khóc, tôi đã làm gì đâu a~

- Nếu chị thật sự không có chút tình cảm với Thiên Huy em sẽ không lo lắng nhưng em nhìn ra chị thích anh ấy. Bất cứ cô gái nào rơi vào hoàn cảnh như em cũng sẽ lo lắng. Chị Vy chị cách xa Thiên Huy ra được không?

- Chị...

Nhu Ngọc khẩn cầu một cách yếu ớt níu tay tôi đôi mắt đã ửng đỏ.

- Em rất thích Thiên Huy, thật sự rất thích. Em biết trước kia anh ấy phong lưu thế nào nhưng bây giờ anh ấy có em rồi chị xem Thiên Huy tốt với em như thế chị sao có thể...

- Sao có thể tranh giành được phải không?

Nụ cười bên môi tôi nhếch lên tự giễu Nhu Ngọc thật sự khóc trước mặt tôi nghẹn ngào.

- Em biết chị sẽ không cướp anh ấy, em cũng biết mình yêu cầu ích kỉ nhưng chị Vy em thật sự chỉ còn Thiên Huy thôi ngoài anh ấy ra em chẳng còn ai quan tâm cả. Đối với em anh ấy là tất cả. Em cũng biết cho dù chị cách xa Thiên Huy cũng không có tác dụng gì bởi vì anh ấy... Thiên Huy anh ấy luôn quan tâm chị, quan tâm một cách thái quá. Em rất ghen tị em rất khó chịu rất sợ mất Thiên Huy. Thiên Huy đối với chị không đơn giản.

Nhu Ngọc nói rất nhiều đa phần đều hi vọng tôi đừng đoạt lấy Thiên Huy, Nhu Ngọc đã lo xa rồi tôi sao có thể chứ? Rõ ràng Nhu Ngọc là người chất vấn tôi, tôi cũng không có ta định ngang ngạnh sao lúc này lại giống như tôi bắt nạt cô bé, làm người xấu cũng có nỗi khổ tâm.

Tôi đưa khăn giấy cho Nhu Ngọc cố giương lên một nụ cười.

- Em nghĩ nhiều rồi nếu em vì chuyện này thì không cần lo lắng.

- Khả Vy em nhắc nhở chị bạn thân cũng chỉ là bạn, dù tiến một bước có thể thành tình yêu nhưng lùi một bước sẽ không thể quay về làm bạn. Em cũng tin tình cảm của Thiên Huy với em. Chuyện hôm nay có thể chị nghĩ em xấu xa nhưng dù vậy...

- Được rồi, bên cạnh thiên Huy không ít ong bướm em đề phòng là đương nhiên nhưng chị bảo này, lần sau đánh ghen cảnh cáo thì phải mạnh mẽ tự tin hơn nữa, có thể chửi cứ chửi có thể đánh cứ đánh. Mà tốt nhất là tạt thẳng cốc nước vào mặt ấy. Em như này chỉ có thể ra uy với chị thôi.

Tôi đẩy cốc nước ra trước mặt Nhu Ngọc mỉm cười, lấy túi xách bên cạnh bình tĩnh ra khỏi cửa.

Lúc đầu thì mềm mỏng khóc lóc van xin về sau thì đe dọa nhắc nhở. Tranh thủ sự thương cảm và ăn năn của người khác cách này quả thật rất có tác dụng với tôi. Nếu bạn gái hắn chua ngoa đanh đá chạy đến trước mặt tôi làm loạn tôi nhất định sẽ đánh đuổi cô ta như trước kia nhưng Nhu Ngọc lại yếu đuối trước mặt tôi. Trước tiên phát cho tôi thẻ người tốt rồi kết luận tôi có tội. Tuyết Hoa nói đúng, tôi không có cách chống trả.

Trong đầu lúc này chỉ là một mảng hỗn tạp mờ mịt, tôi đến sức bước đi cũng chẳng còn. Ngày hôm nay bản thân chân chính nhận ra mình không hề có chút tư cách nào cũng không đủ dũng khí đối mặt. Nhu nhược yếu đuối cùng thất bại.

Tôi lại va phải ai đó hoặc là ai đó va phải tôi, tôi chẳng buồn ngước mắt lên tiếp tục lầm lũi bước đi.

- Dù sao cũng phải ngước lên xin lỗi chứ.

Người đó nắm lấy tay tôi giọng điệu bỡn cợt, tôi nhận ra giọng Đức Nhân.

A~ dạo này nhất định là bị máu chó dính người rồi đi đâu cũng đụng phải người quen. Vừa bị cảnh cáo xong lại lập tức gặp phải bạn cùng lớp có phải thấy tôi chưa đủ thảm không?

Tôi cáu kỉnh vung tay thoát khỏi Đức Nhân lớn giọng hét.

- Vậy cậu muốn thế nào? Đến cậu cũng muốn bắt nạt muốn ra uy với tớ, mấy người xem nhiều phim truyền hình quá rồi phải không? Về nhà dùng Vim tẩy lại não đi.

Có lẽ tôi to tiếng dằng co bên thu hút người đi đường chú ý, tôi bực dọc quát tháo. Đức Ngân chỉ khẽ nhíu mày trực tiếp vác tôi lên vai đi thẳng.

- Buông ra, có buông ra không? Muốn bị cắn chết à? Thích gây chuyện à? Mấy người xem giờ hoàng đạo để xuất hiện trước mắt tôi phải không? Có buông không thì bảo?

- Đừng nháo nữa!

***

Không biết tôi vùi đầu trốn sau lưng cậu ta bao lâu, cũng không biết vì sao tôi tùy tiện để Đức Nhân đưa đi như thế, tôi lúc này thật sự chẳng muốn làm bất cứ điều gì.

Lúc mở mắt ra chỉ thấy một màu xanh ngọc trong veo trải dài, gió biển nồng mặn và cát vàng lạo rạo dưới chân. Tôi thất kinh hét lớn

- Biển kìa!

- Làm như lần đầu nhìn thấy không bằng.

Đức Nhân khinh bỉ hất ngược tóc mái tùy tiện ngồi xuống nền cát vàng.

Tôi nhìn ngắm mặt trời phía xa bất lực yếu ớt lặn xuống mặt biển. Nước trở lên lấp lánh ánh bạc nền trời dát một màu kem tươi đỏ rực.

Vẻ mặt khẩn thiết của Nhu Ngọc quanh quẩn trong tâm trí, những lời cô bé nói vang lên bên tai nói không để tâm là giả nói để tâm... tôi có thể làm được gì chứ? Hôm nay bị vạch mặt như thế chính tôi cũng không ngờ. Nhu Ngọc đều vì muốn bảo vệ hạnh phúc của mình, tôi cũng không phải thánh nữ không thể vì người khác mà hi sinh bản thân.

Tôi buông người nằm xuống bãi cát nghe tiếng sóng biển trong lòng đủ loại hỗn loạn uất nghẹn.

Bạn thân suy cho cùng cũng chỉ là bạn, tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng lùi một bước không thành tình bạn được. Thật ra thích một ai đó không nhất thiết phải trở thành người yêu, bạn bè là đủ rồi có như vậy mới được lâu dài.

Tôi bật người dậy chạy hướng ra biển hét lớn, hét cho tất cả cảm xúc lúc này hoàn toàn vỡ tan vứt bỏ tất cả gánh nặng xuống biển sâu.

Biển dù đã vắng nhưng vẫn có người tản bộ, tôi bị nhìn như người ngoài hành tinh bị mất đĩa bay. Đức Nhân chậm rãi bước đằng sau hai tay để trong túi áo hờ hững nhìn tôi. Tôi nắm tay cậu ta kéo về phía mình, Đức Nhân bị kéo bất ngờ ngả người về hướng tôi, nhân lúc đấy tôi buông tay cậu ta mất thăng bằng ngã xuống biển, lúc nhận ra thì đã ướt hơn nửa người.

- Hahaha mặt ngu chưa kìa

- Điên!

- Ờ đấy điên thì đã sao?

Tôi vênh mặt cười lớn, cười sảng khoái cố lờ đi khó chịu trong lòng.

Đức Nhân đứng dậy lần nữa vác tôi lên vai xoay vài vòng trên biển rồi quăng tôi đi như quăng túi rác.

Tôi chìm xuống biển nước mặn chát tràn vào miệng, dòng chất lỏng ấm nóng bao quanh cơ thể, ngột ngạt nghẹt thở. Lúc Đức Nhân kéo tôi lên cả người đã ướt sũng tôi ho khan gần chết trong miệng vẫn còn vị mặn của muối, tôi oán trách.

- Cậu thần kinh hả, tớ không biết bơi, muốn giết người sao?

- ...

- Cậu... hức...cậu...

Tôi còn muốn đứng lên tranh cãi với cậu ta một trận nhưng lời đến miệng đều nghẹn lại chỉ thấy nước mắt trào ra nóng hổi lăn trên mặt, hai mắt mờ nhòe đi bản thân không phân biệt nổi đâu là vị mặn của nước mắt đâu là vị mặn của biển. Đức Nhân ngồi xuống bên cạnh tôi túm cổ túm áo cậu ta gào thét.

- Cậu bắt nạt tớ, đều là cậu bắt nạt tớ. Hức

Tôi tiếp tục khóc, vừa lay vừa kéo Đức Nhân mà khóc, rõ ràng biết tôi chỉ đang kiếm cớ nhưng Đức Nhân lại không nói gì để mặc tôi làm loạn như vậy, ở trên bờ cát khóc ngon lành.

- Cậu thích Thiên Huy thế sao?

Giọng Đức Nhân rất nhỏ, lại không giống như chế giễu chỉ đơn thuần là quan tâm an ủi. Một câu này của cậu ta cứa vào lòng tôi. Phải rồi, tôi thích Thiên Huy như vậy sao? Tôi thật sự thích hắn thế sao? Rút cuộc tôi khó cái gì chứ? Tôi thích hắn suốt 10 năm nay cuối cùng lại bị bạn gái hắn mắng là đồ thừa, tôi đã làm cái gì vậy?

Cô ấy nói với tôi rất thích Thiên Huy, vậy chẳng lẽ tôi không?

Cô ấy nói hắn là tất cả, vậy chẳng lẽ tôi không?

Chẳng biết tôi khóc bao lâu đến khi khàn cả giọng mới ngừng, quần áo cũng bị gió biển hong khô. Tôi sống chết úp mặt vào một gốc dừa trên bờ biển thề không quay đầu lại nhìn Đức Nhân.

Tôi ôm cậu ta khóc trời khóc đất khóc lên khóc xuống nước mắt nước mũi nhầy nhụa bây giờ tỉnh táo lại rồi xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất. Chỉ vì chuyện cá nhân vì bản thân vô dụng mà khóc lóc như vậy.

Thiên a~ cho một quả dừa rơi xuống đập trúng đầu cho con mất trí nhớ đi a~ Da mặt của tôi cũng quá dầy rồi sao có thể làm toàn chuyện mất mặt như thế. Sáng nay ra khỏi nhà bằng chân trái hay chân phải vậy? Hay là trên đường đi dẵm phải bãi phân chó nào rồi.

Tôi mặc kệ dù trời có sập xuống tôi cũng không đối mặt với cậu ta.

Đức Nhân ngồi xuống bên cạnh dứt một cây cỏ dại gần đấy chọc chọc má tôi

- Này, có về không?

- ...

- Này

- ...

- ...

- ...

- Nghe đâu buổi tối trên biển có rất nhiều oan hồn đi lang thang...

- Về, cậu đợi tớ, không được đi trước, này đứng lại đừng có đi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.