Tự nhiên xuất hiện. Hắn hùng dũng oai phong lẫm liệt tiến đến và ngang nhiên cho người kế bên tôi một đạp, thoáng chút người kia đã nằm xỗng xoài trên mặt đất.
Tôi định quay lại đỡ ông bác thì đột ngột hắn ôm tôi cứng ngắt, tôi trợn tròn mắt kịnh ngạc.
càng lúc hắn càng siết vòng tay hơn, có lúc tưởng chừng như tôi nghạt thở đến nơi.
Có gì đó dâng trào trong tôi mổt cảm giác hồi hộp đến lại kì. Bọn tôi cứ thế được một lúc thì một lần nữa hắn đột ngột thã tôi ra, gương mặt lúc này tỏ vẻ căm phẩn. Nói thật thì lúc bỏ ra tôi có hơi hục hẫng, tự nhiên thấy vậy, tôi chẳng hiểu sao nữa! Và kết quả tối tự rút ra được “Chắc là do lần đầu được trai ôm mà còn là trai đẹp ôm nên mới thế” :))
Nghĩ mới nhớ, nãy giờ tôi quên cái người bị đạp cho một cái xém bấc tỉnh và tận hưởng phúc giây lãng mạn trước mắt đang nhìn tôi chăm chăm từ nãy đến giờ
Tôi quay sang hắn, hắn lại trở về khuôn mặt kiêu ngạo, nói thật con người này têm tư tình cảm cứ thay đổi đến chóng mặt. Thảo nào ông Vũ Liêm mới bắc tôi về làm dâu điều đơn giản dễ hiểu nhất hắn bị bệnh THẦN KINH.
sau cùng tôi phải giải thích ngọn cành cây chuyện và cũng kể luôn câu chuyện của ông bác cho hắn nghe. Nghe xong hắn không những không từ chối mà còn nhanh chóng đồng ý giúp đỡ làm tôi vui mừng khôn xiết
Tôi và hắn nhanh chóng theo ông bác đến bệnh viện. Sẳn tiện tôi cũng được biết ông bác lên Tư và cô bé gái con ông Tên Thùy Chi. Khỏi phải nói con bé dễ thương đến mức nào, làm tôi càng mến và càng mong muốn cô bé mau khỏi bệnh....
Cuối cùng tôi và hắn cũng đi về. Hắn lái xe chở tôi về. Tôi ngồi ghế cạnh hắn. Không ai nói với ai lời nào. Mãi đến lúc tôi quyết định là người cậy miệng hắn.
- Này cậu thấy cô bé Thùy Chi thế nào?
Hắn vẫn lái xe. Miệng nói trả
- Có chuyện gì sao?
- Thì con bé rất đáng yêu. Mà bị bệnh. Nên... À mà con bé cần tiền phẫu thuật. Số tiền đó coi như tôi mượn cậu nhé! Từ từ tôi sẽ kiếm trả.
Hắn cười khẩy
Tôi tự nhiên thấy tức
Con mẹ nhà nó, chắc nó tưởng bà không có tiền trả đây mà. Đúng là hiện tại bà chưa có tiền trả, nhưng nhở đâu sau này bà trúng số thì sao? Sự đời ai đâu biết trước được.
- Cậu tưởng tôi không có tiền trả sao?
- Tôi không cần trả.
- Con người tôi sòng phẳng. Cái gì ra cái đó.
Hắn quay sang nhìn tôi bằng nửa mắt, bờ môi khẽ cong lên.
- Tôi đã tính không lấy vậy mà cô cứ đòi trã. Được thôi! Coi như cô đang nợ tôi năm trăm triệu vậy. Đến sau này thì đừng hối hận....
Và rồi bọn tôi cũng về đến nhà. Hai ông lão khi thấy tôi và hắn thì mừng hết nói. Chúng tôi cũng kể hết sự thật và cũng nhận sự ủng hộ nhiệt tình. Ông nội chồng thì tự hào lắm cứ luôn miệng “ Đấy! Tôi đã nói với ông ra sao, cháu trai tôi đâu phải dạng vừa” . Ông nội tôi thì cứ khen hắn mãi không thôi, có lúc còn nói “ Ta an tâm giao nó cho cháu“.
Còn tôi và hắn chỉ biết nhìn nhau mếu. Chính xác là chỉ có mình tôi mếu. Hắn thì vẫn lạnh lùng, chỉ có điều tôi không thể hiểu tại sao khi trưa hắn lại ôm tôi, còn vùi đầu vào tôi như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi, hắn lo cho tôi tới vậy sao? Chẳng phải hắn gét tôi lắm à? Hắn làm vậy vì mục đích gì cơ chứ. Tôi thật sự tò mò. Rất rất tò mò.