Bạn Trai Của Tôi Là Vưong Tuấn Khải

Chương 40: Chương 40: Đi Thăm Ông Bà




Sáng hôm sau... đúng 7 giờ tất cả mọi người tập trung dưới nhà để ăn sáng...

“ Mọi người đúng giờ nhỉ? Ăn thôi nào rồi chúng ta xuất phát!” Linh dọn đồ ăn ra.

“ Nhà ông bà cậu có xa nhà anh Thiên Tỉ không?” Tử Vy hỏi.

“ Khá xa đấy.” Linh trả lời.

“ Đi sớm thế có làm phiền ông bà cô không?” Tuấn Khải từ qua đến nay mới nói một câu với Linh sau lần lên gọi cô xuống ăn cơm.

“ Anh cũng thấy vậy, sớm thế sợ làm phiền ông bà em.” Vương Nguyên gật gù.

“ Không sao đâu? Ông bà em thấy bố mẹ em kể lại là theo thói quen ông bà toàn dậy từ sáng sớm tập thể dục cho khỏe người.” Linh vừa ăn vừa nói.

Ăn sáng xong cả bọn lục đục xách hành lý lên xe.

“ Xuất phát thôi nào!” Cả bọn đồng thanh hò lên.

..................................................................................................................................

“ Cạch” Linh mở cổng bước vào thấy ông đang ngồi giữa vườn đọc sách.

“Cháu chào ông!!!” Linh vui mừng chạy đến bên ông.

“ A chào cháu! Cháu gái ông lớn nhanh thật!” Ông Nhiên đang đọc sách đẩy gọng kính ngước lên.

“ Chúng cháu chào ông ạ!” Cả bọn đi phía sau đồng thanh.

“ Chào các cháu! Các cháu là bạn của Linh à! Vào nhà nào!” Ông Nhiên niềm nở đón tiếp, mời cả bọn vào nhà.

Sau khi cả bọn đã ổn định chỗ ngồi trong nhà.....

“ Bà đâu rồi hả ông?” Linh ngó quanh rồi hỏi.

“ Bà đi chợ rồi! Tí rồi về.” Ông Nhiên trả lời.

Linh bất chợt ôm lấy ông..

“ Ông ơi! Bố mẹ cháu.....” Cô ôm lấy ông rồi khóc.

“ Ông biết rồi! Cháu đừng buồn nữa! Tội nghiệp cháu gái của ông. Hôm đó ông tuổi cũng cao rồi nên không đi dự đám tang được.” Ông nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói.

Cả bọn ngồi đó nhìn mà buồn thay cho cô. Chả ai nói với ai câu nào.

Mình Nam Nam là người không biết chuyện gì cả nhưng khi nghe ông cháu Linh nói chuyện thì cậu bé hiểu ra ngay.

“ Chị Linh còn trẻ vậy mà đã mất bố mẹ. Chị ấy khổ thật anh nhỉ?” Nam Nam quay ra nói nhỏ với Thiên Tỉ.

“ Ừ! Linh đã phải sống xa nhà rồi bố mẹ lại mất nữa.” Thiên Tỉ nói nhỏ lại với đứa em.

“ Thôi nín đi cháu! Khóc xấu lắm!” Ông cô lau nước mắt trên khuôn mặt cô.

Đúng lúc đó bà cô trở về.....

“ Linh đó hả cháu? Cháu gái bà xinh quá!” Bà cô vừa bước vào nhà đã thấy cô liền tươi cười.

“ Vâng! Cháu chào bà!” Cô chạy đến ôm lấy bà.

“ Cháu vừa khóc đấy à? Chắc vì chuyện đấy, dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên chứ. Sống tốt và vui vẻ thì bố mẹ cháu mới an tâm được.” Bà Hương thấy mắt cô đỏ hoe.

“Vâng!”

“ Chúng cháu chào bà ạ!” Cả bọn lại đồng thanh lần nữa chào bà Hương.

“ Ừ! Chào các cháu! Có thêm các cháu nhà cửa đông vui hẳn lên.” Bà cô cười, nụ cười rất đẹp, chứng tỏ hồi trẻ bà đẹp lắm. ( đương nhiên rồi ^^)

Đến giờ cơm trưa........

“ Nào mọi người vào ăn cơm thôi nào!” Linh ra gọi mọi người.

Cả bọn thì đang ngồi trên sopha xem phim còn Tuấn Khải với ông cô thì đang ngồi chơi cờ với nhau.

“ Đợi tôi với ông đánh nốt ván đã!” Khải nhìn vào bàn cờ trả lời.

“ Cậu Khải đây rất thông minh! Ông đánh mãi không phân thắng thua! Lần này nhất định phải thắng cậu ấy!” Ông cô khen Khải.

Cô nhìn ông vui như vậy cũng vui lây, cô chưa bao giờ thấy ông vui như vậy.

“ Oa! Giờ thì đã hiểu Linh nấu ăn ngon là do thừa hưởng từ bà. Ngon thật đấy! Chắc bà phải đi làm đầu bếp mới được” Tử Vy khen tấm tắc.

“ Đâu phải mỗi mình bà làm cơm trưa đâu! Linh cũng phụ bà mà. Mà phải nói là bà phụ Linh ý, bà nấu có ít thứ còn lại Linh nấu hết.” Bà cô quay sang Linh.

“ Hai ông cháu chơi cờ sao rồi?” Linh chuyển chủ đề. Cô đúng là chuyên gia chuyển chủ đề.

“ Ông thua Tuấn Khải. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.” Ông Nhiên hơi tiếc vì thua Khải.

“ Không có đâu! Cháu còn phải học hỏi ông nhiều. Ông chơi cờ rất giỏi ấy ạ.” Khải lắc đầu.

Tiếng cười vang lên, không khí bữa cơm thật là đầm ấm, lâu rồi căn nhà này mới vui vẻ như vậy.

Sau bữa trưa, Khải với ông Nhiên lại ngồi chơi cờ với nhau...........

Bà Hương đang đứng trong bếp rửa bát. Linh chạy đến bên bà.

“ Bà để cháu giúp.”

“ Thôi cháu ra kia ngồi với bạn đi!”

“ Thế sao được, để cháu giúp bà.”

Đình Đình và Tử Vy cũng lăng xăng chạy vào.

“ Bà để chúng cháu giúp nữa ạ. Cơm trưa để bà với Linh nấu rồi, rửa bát cho chúng cháu giúp với chứ không chúng cháu thấy mình vô dụng quá!”

“ Ừ được rồi!” Bà cô đồng ý.

“ Bà và ông suốt ngày ở trong nhà hả?” Linh bất chợt hỏi.

“ Ừ! Già rồi có đi đâu nhiều đâu, cũng muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa ấy nhưng mà già rồi, chả đi được với lại không có người đi cùng sợ 2 ông bà đi lại gặp chuyện gì. “Bà cô lau bát rồi trả lời.

“ Bà nói thế thôi! Chứ cháu thấy ông và bà còn khỏe chán. Mai chúng cháu dẫn ông bà đi picnic nha.” Linh úp bát lên tủ.

“ Đi picnic hả? Được đấy!” Đình Đình nghe thấy chợt reo lên.

“ Mình đồng ý 2 chân 2 tay luôn!” Tử Vy cũng vậy.

“ Thôi được rồi! May có mấy đứa đưa ông bà đi chơi chứ không ở nhà suốt chán chết.” Bà Hương cười âu yếm.

“ Để tối cháu nói với mọi người rồi bà cháu ta cùng nhau chuẩn bị thức ăn cho buổi picnic ngày mai nha!” Linh ôm eo bà.

.......................................................................Sau bữa tối, cả nhà quây quần bên nhau. Khải với ông Nhiên vẫn miệt mài chơi cờ với nhau.

“ Mọi người chú ý! Mai chúng ta sẽ đi picnic.” Linh thông báo.

“ Picnic hả? Hay quá, em rất thích!” Nam Nam nghe được rất vui.

“ Yeah! Mai được ra ngoài sau mấy ngày ở nhà rồi!” Vương Nguyên cũng vui không kém.

Còn lại mọi người chỉ gật gù đồng ý vì Thiên Tỉ mải đọc sách và Tuấn Khải với ông Nhiên mải chơi cờ.

Vậy là một ngày hè ở nhà ông bà Linh kết thúc như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.