Ngày hôm sau, cả nhà cùng nhau dậy ăn sáng rồi xách đồ ra xe đi, bắt đầu một chuyến đi chơi vui vẻ.
“ Oa!!! Không khí ở đây trong lành quá!” Tử Vy chạy vọt lên trước khi mọi người đang đi bộ đến chỗ picnic.
Trong lành là đúng, ở đây toàn cây xanh là cây xanh, cỏ thì xanh mướt, trông rất sạch có thể nằm xuống được. Không những thế còn rất yên tĩnh nữa, không ngờ nơi yên tĩnh như vầy lại ở giữa một thành phố nhộn nhịp.
“ Nam Nam thả cao nữa lên!” Đình Đình thích thú reo lên khi nhìn con diều mà Nam Nam thả bay là là trên trời.
“ Cho chị chơi với nào!” Tử Vy cũng vui vẻ chạy chân sáo theo Nam Nam. Cả Đình Đình cũng vậy.
Ông Nhiên với bà Hương thì ngồi đang ngồi với nhau chỗ khăn trải trên đám cỏ. Bà Hương thì đang ngồi đan khăn còn ông Nhiên ngồi cạnh lấy giúp bà những thứ bà cần, như nếu bà khát nước ông rót nước cho bà, bà muốn ăn gì ông đút cho bà. Hai ông bà nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Đằng xa xa Vương Nguyên với Thiên Tỉ thì đang chơi bóng chuyền với nhau.
Còn Linh với Tuấn Khải thì ngồi dưới tán một cây to.
“ Trông mọi người vui vẻ thật!” Linh ngắm nhìn các hoạt động của mọi người.
“ Ừ! Cô sao rồi?” Tuấn Khải quan tâm cô.
“ Sao là sao?” Linh tuy hiểu ý của câu hỏi nhưng vẫn mơ màng hỏi lại
“ Còn buồn về chuyện của bố mẹ cô nữa không?”
“ Tinh thần khá hơn rồi! Được nhìn thấy ông bà sống khỏe và vui vẻ như vậy tôi cũng vui lây.” Linh mỉm cười nhìn về phía ông bà cô.
“ Vậy tốt rồi! Trông cô đanh đá với lúc nào cũng không cảm xúc vậy mà lúc ở sân bay với ở nhà cô thấy cô khóc trông không giống cô tí nào!”
“ Vậy sao? Con người vẻ bên ngoài luôn không giống bên trong mà. Một người bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thực sự rất yếu đuối và một người bên ngoài trông yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ.” Linh ngước lên trời, ngắm nhìn những đám mây trôi, trời nằng nên cô hơi nheo mắt.
“ Vậy cô là người luôn tỏ ra mãnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối sao?” Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Linh. Bỗng một cơn gió từ đâu bay đến, khiến cho mái tóc cô bay phất phơ và mùi hương thơm của cô thoang thoảng khiến Tuấn Khải ngơ người nhìn Linh một lúc
“ Cỏ vẻ như nửa đúng nửa sai!” Linh hết thôi ngắm những đám mây trên trời, quay ra nhìn Tuấn Khải.
“ Anh nhìn gì vậy?” Thấy anh ngơ ngác cô liền hỏi.
“ À không..” Khải giật mình trả lời.
Quả bóng chuyền của Thiên Tỉ và Vương Nguyên lăn đến chân 2 người. Thiên Tỉ chạy đến nhặt quả bóng.
“ Này 2 người kia! Đi chơi mà sao ngồi yên một chỗ vậy! Đứng dậy ra đây chơi với bọn này nào!” Thiên Tỉ cầm quả bóng trên tay nhìn Linh và Khải.
“ Được thôi! Đi chơi thì phải chơi thật vui chứ!” Tuấn Khải đứng dậy.
Linh cũng đứng dậy theo, cô liền bị Tuấn Khải kéo tay chạy.
“ Đi nào!” Anh cười rồi kéo cô đi.
Linh cũng cười lại với anh.
“ Nào mọi người ăn trưa thôi nào!” Linh mở hộp cơm ra gọi mọi người.
Mọi người liền quây quần quanh nhau. Trong hộp cơm Linh đã chuẩn bị rất chu đáo và có rất nhiều món ngon. Nào là cơm cà ri, cơm cuộn rong biển, sushi, cơm nắm,....
Mọi người cùng nhau ăn và nói chuyện vui vẻ.
Ăn xong thì cả bọn lại chạy nhảy với nhau. Lớn rồi mà trông ai cũng như trẻ con vậy.
Vương Nguyên khát nước liền lấy nước ra uống.
“ Hù!” Đình Đình từ phía sau nhân lúc Vương Nguyên đang uống nước liền hù anh một cái.
“ Phụt!!!” Vương Nguyên giật mình nên sặc nước. Nước bắn hết lên mặt và quần áo.
“ Đình Đình....em dám!” Vương Nguyên quay ra với vẻ mặt búng ra sữa.
“ Trong anh đáng yêu quá!” Đình Đình cười toe toét.
“ Đừng nịnh anh! Cho em chết này! Dám làm ướt người anh!” Vương Nguyên lấy chai nước đang uống dở hất một ít vào Đình Đình.
“ Á!!” Đình Đình né nhưng kết quả áo cô vẫn bị ướt.
“ Anh đứng lại đấy cho em!” Đình Đình cũng không phải dạng vừa, cô liền chộp lấy chai nước khác đuổi theo Vương Nguyên.
“ Ê 2 người kia không được nghịch nước uống!” Linh nhìn thấy liền nói to.
Xui xẻo thế nào Vương Nguyên và Đình Đình chạy về phía Linh đang ngồi rồi đùa nghịch hất nước vào nhau và không may hất cả vào người Linh.
“ Ây da! 2 cái người này! Thích tui xử đẹp 2 người không hả? Nupakachi!!!” Linh đứng dậy cùng với chai nước đuổi theo 2 người kia.
Cảnh tượng đùa nghịch nhau bằng nước của 3 người thu hút 3 người còn lại.
“ Ấy chơi gì vui thế! Tui chơi với nào!” Tử Vy lăng xăng chạy đến nhập cuộc.
“ Này chơi không gọi anh nha!” Tuấn Khải cũng vậy.
“ Đợi em với nào!” Nam Nam chạy theo sau.
“ Còn tui nữa! Định bỏ rơi tui à!” Thiên Tỉ vác hẳn lốc nước đi.
Cả bọn đùa nghịch vui vẻ dưới trời nắng. Vì nước hất vào người rất mát nên dù dười trời nắng nóng cũng cảm thấy dịu đi.
Ông Nhiên bà Hương nhìn cả bọn mà bật cười.
“ Lũ trẻ sung sức thật đấy! Tôi với bà giá như cũng trẻ như chúng nó để được vui đùa như vầy nhỉ?” Ông Nhiên cười.
“ Nhìn chúng nó chơi vui thật. Tuổi trẻ làm gì cũng được chứ như ông với tôi già rồi chả làm được điều mình muốn nữa.” Bà Hương tựa vào vai ông Nhiên.
Buổi picnic kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Nhờ vậy tinh thần của Linh đã tốt hơn rất nhiều rồi. Có vẻ như nhịp sống vẫn diễn ra êm đềm từng ngày nhỉ? Nhưng chắc chắn sẽ có biến cố thôi.