Bạn Trai Của Tôi Là Vưong Tuấn Khải

Chương 42: Chương 42: Em Là Bạn Gái Của Anh, Sau Này Sẽ Là Vợ Anh,.......




Cả bọn xách hành lý ra cửa, chuẩn bị kết thúc chuyến đi ở Bắc Kinh.

“ Chúng cháu chào ông bà ạ!” Cả bọn đồng thanh.

“ Các cháu đi cẩn thận nha!” Bà Hương cười hiền hậu.

“ Vâng!” Cả bọn đồng thanh lần 2.

“ Ông bà ở lại vui vẻ nha! Chúng cháu phải về lại Trùng Khánh rồi, các anh còn phải chuẩn bị đi diễn nữa.” Linh ôm lấy ông rồi ôm lấy bà âu yếm.

“ Cháu cảm ơn ông bà vì những ngày vui vẻ qua ạ!” Tuấn Khải cúi đầu.

“ Chúng cháu cũng thế ạ! Rất cảm ơn ông bà!” Cả bọn còn lại đồng loạt cúi đầu.

“ Không có gì đâu! Ông bà mới là người cảm ơn các cháu. Nhờ có các cháu mà hiếm khi không khí nhà này mới được vui như vậy. Chứ có hai ông bà với nhau chán lắm!” Ông Nhiên lắc đầu.

“ Vâng! Vậy chúng cháu đi đây ạ! Tạm biệt ông bà!” Cả bọn xách hành lý lên xe, vẫy tay tạm biệt ông bà Linh.

Chiếc xe lăn bánh, Linh nhìn theo ông bà đến khi khuất sau hàng cây. Cả bọn về nhà Thiên Tỉ để cho Nam Nam về nhà và Thiên Tỉ lấy hành lý rồi mới ra sân bay, bay trở lại Trùng Khánh.

3 anh chỉ được nghỉ có 3 tuần là lại trở về công việc của mình, trong hè các buổi đi diễn với tham gia game show tăng lên rất nhiều, khiến cho 3 cô nghỉ hè mà lại còn bận bịu gấp đôi ngày đi học. Thế nhưng 6 người luôn ở bên nhau 24/24 thì những mệt mỏi đều hóa thành nụ cười tươi trên môi.

Ngày 28 tháng 7 năm 2025 - Ngày sinh nhật 21 tuổi của Linh. ( Sao nào có thấy cái ngày này nó có quen quen hông? Mà thôi đọc tiếp rồi biết nha! * cười nham hiểm*)

Hôm nay là sinh nhật của Linh nên 3 anh quyết định xin nghỉ để chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cô và lên kế hoạc tổ chức bữa tiệc cho cô.

“ Linh....Linh ơi!!!!!!!!!!!!” Đình Đình và Tử Vy đứng trước cửa nhà Linh, bấm chuông inh ỏi lên.

“ Mới sáng sớm làm gì mà loạn lên thế? Nát chuông nhà người ta giờ.” Linh còn mơ màng ngủ ra mở cửa.

“ Bọn mình đi chơi đi!” Đình Đình đẩy cổng vào.

“ Hả? Đi gì mà sớm vậy! Mới có 6h sáng!” Linh ngái ngủ xem đồng hồ.

“ Thì cậu VSCN, ăn sáng với mặc quần áo đi là vừa!” Tử Vy đẩy Linh vào phòng tắm.

“ Nay mới được ngày nghỉ! Định ngủ nướng lại bị các cậu lôi dậy”” Linh hơi bực mình.

“ Ngủ nướng cái gì!? Thích thành con heo à! Dậy đi chơi cho khỏe người chứ!” Tử Vy nhe răng cười.

“ Đúng đấy! Đi thôi nào!” Đình Đình kéo Linh đi.

“ Ơ này! Từ từ đã.”

“ Sao không rủ 3 anh đi cùng à? Nay 3 anh ấy cũng được nghỉ mà với lại đi chơi đâu cũng có 3 anh sao nay lạ vậy, không rủ 3 anh.” Sau khi ổn định trong một quán kem và cả 3 đang ăn kem thì Linh bắt đầu thấy nghi nghi.

“ À đâu có! Tại lúc trước đi chơi lúc nào cũng có 3 anh, con gái không có không gian riêng.” Đình Đình trả lời một cách thản nhiên như sự thật vậy. Nhưng thật ra đâu phải thế.

“ Giờ có 3 đứa con gái tụi mình mới thoải mái chớ!” Tử Vy ôm cổ Linh.

Đúng là 2 thánh diễn sâu của năm, diễn sâu đến nỗi Linh chỉ nheo mắt nhìn 2 khuôn mặt cười toe toét của 2 cô bạn mình rồi hết nghi ngờ.

Đúng như Linh nghi ngờ, lý do Đình Đình với Tử Vy mới sáng sớm đã sang nhà Linh lôi cô đi chơi, không rủ 3 anh đi cùng đều là nằm trong kế hoạch của 3 anh và 2 cô.

1 tiếng trước, lúc Linh vào phòng tắm VSCN....Đình Đình tìm chìa khóa sơ cua của nhà Linh rồi chạy ra cổng đưa cho 3 anh.

“ Mấy giờ các anh xong việc? Để em còn đưa Linh về.” Đình Đình hỏi.

“ Tầm chiều tối. Các em cứ đưa Linh đi chơi, đi shopping,... đi. Đến tầm chiều tối rồi về.” Tuấn Khải ngó đồng hồ đeo tay.

“ Vâng! Thôi em vào đây. Thế nhá!” Đình Đình đóng nhẹ nhàng cổng lại rồi vào nhà.

Trở lại hiện thực.....

“ Ăn xong chưa! Nay được nghỉ cả ngày. Chúng ta cũng đi chơi cả ngày luôn!” Đình Đình hào hứng.

“ Đúng rồi! Nhanh lên nào!” Tử Vy kéo tay Linh đứng dậy.

3 cô đi với nhau rất vui vẻ, riêng Linh thì không hề biết sẽ có chuyện bất ngờ gì xảy ra với cô.

5h hơn.....

“ Hôm nay đi chơi vui thật!” Linh cười tươi nói khi 3 cô đang tung tăng đi bộ trên con đường về nhà Linh.

“ Đương nhiên là vui rồi!” Tử Vy nhí nhảnh.

“ Khoan rồi vào nhà! Cậu bịt cái này vào đã!” Đình Đình xoay người Linh rồi lấy ra một chiếc khăn bịt mắt.

“ Hả làm gì bịt mắt tớ vậy?” Linh kêu lên.

“ Bình tĩnh! Vào nhà rồi biết!” Tử Vy nói rồi bịt chiếc khăn lên mắt Linh.

Hai cô từ từ dẫn Linh vào nhà, sau khi vào được đến nhà Đình Đình bắt đầu mở bịt mắt Linh ra.

“ HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!!!” Mọi người đồng loạt trong phòng hô to lên khi bịt mắt của Linh vừa mở ra.

Linh định hình lại và nhìn xung quanh và nhận ra nhà cô giờ được trang trí rất đẹp và lung linh. Tất cả những người xung quanh nhà toàn người lạ. Cô hơi ngơ ngác một chút chưa mở được lời nào.

“ Chúc mừng sinh nhật em!” Vương Nguyên cùng với Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đi ra trên tay cầm một chiếc bánh gato.

“ Cảm ơn mọi người! Mọi người làm em cảm động quá! Em chưa nói ngày sinh nhật mà mọi người biết ạ?” Linh xúc động.

“ Dễ thôi! Xem hồ sơ của cậu là biết liền!” Đình Đình vỗ vai cô.

“ Mọi người đây là....?” Linh ngó sang mấy người lạ trong nhà cô.

“ Đây là các fans của em đó. Anh phải nhờ Đình Đình và Tử Vy đi mời họ đến vì bọn anh mời không tiện.” Tuấn Khải trả lời. Trước mặt “ bàn dân thiên hạ” anh phải xưng hô với Linh là anh em.

“ Vậy à! Chào mọi người ạ! Cảm ơn mọi người đã đến!” Linh mỉm cười cúi chào.

“ Không có gì! Sinh thật nữ thần chúng tôi phải đến chứ!” Một người nói.

“ Thôi nữ thần cắt bánh đi nào!” Một người khác nữa nói.

“ Đúng rồi! Thôi nến rồi cắt bánh nào!” Mọi người nhao nhao lên.

Linh thổi nến rồi cắt bánh, mọi người đùa nghịch và nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Bữa tiệc đã bắt đầu được hơn tiếng rồi. Linh đang đứng nói chuyện với 1 fans thì bỗng nhiên điện thoại của cô có tin nhắn. Cô mở lên xem, là tin nhắn từ Tuấn Khải.

“ Ra vườn sau nhà đi.”

Tin nhắn chỉ có 5 chữ duy nhất. Cô nghĩ “ Cái tên này định giở trò gì nữa đây. Sao lại gọi ra vườn nhỉ?”

“ Thôi mọi người nói chuyện với nhau tiếp đi. Mình đi có việc.” Linh nói rồi đi ra vườn.

“ Anh gọi tôi ra đây có việc gì?” Linh ra vườn thì thấy Tuấn Khải đang ngồi trên xích đu liền hỏi.

“ Từ từ đã. Vào rót cho tôi cốc nước tôi uống thì mới lấy được hơi nói chuyện này với cô.” Khải ngồi thẳng dậy.

Linh không nói lại câu nào, đi thẳng vào nhà và đem ra cốc nước cho Khải.

“ Rồi nói đi!” Đợi Khải uống xong Linh nói.

“ Khoan đã nào! Vào lấy cho tôi ít bánh. Tôi đang đói, mà đói thì không nói được đâu.”

Linh hơi bực mình nhưng cô vẫn vào nhà và lấy ít bánh ra cho Khải.

“ Ấy quên. Tôi thích ăn hoa quả hơn. Vào lấy cho tôi đĩa hoa quả đi!”

“ Này anh sai tôi như sai ôsin vậy? Tôi có phải là ôsin của anh đâu. “ Giờ thì Linh cáu thật rồi.

“ Cô là quản lý riêng của tôi mà. Quản lý riêng phải chăm sóc tốt cho người mà mình quản lý chứ.” Khải trả treo với cô.

“ Lúc nào cũng lấy cớ quản lý riêng ra để sai tôi. Quản lý riêng cũng có mức độ thôi chứ, đâu sai vặt như ôsin được. Vậy sau này tôi không làm quản lý riêng của anh nữa thì sao? Anh cũng định sai tôi như vậy hả? Vậy nói xem bây giờ ngoài làm quản lý riêng của anh ra anh nghĩ tôi là gì của anh và cả mai sau nữa?” Linh bực mình tuôn ra một tràng.

“ Ngoài làm quản lý riêng của tôi ra á. Dễ thôi. Em là bạn gái của anh, sau này sẽ là vợ anh, con dâu của mẹ anh, mẹ của các con anh, bà của các con anh. Được chưa?” Tuấn Khải đứng dậy bước về phía cô mỉm cười.

Linh đứng hình khi nghe Tuấn Khải nói vậy. Hồn cô còn chưa ổn định vào thân xác thì.... Tuấn Khải kéo cô vào lòng và hôn. Mắt cô mở to như lần đầu mà cô bị cướp mất nụ hôn đầu tiên vậy nhưng lại khác lần đó là Khải nhắm mắt và anh và cô hôn nhau trong khung cảnh lãng mạn hơn. Rồi Linh cũng từ từ nhắm mắt lại.

Xung quanh vườn cũng được trang trí một cách lung linh, toàn những đèn nháy, khắp nhà cô đều được mọi người trang trí không chỉ riêng mỗi bên trong mà cả bên ngoài.

Giữa những ánh đèn lung linh và nhấp nhánh đó có đôi trai gái đứng hôn nhau.

.............................................................................................

Oa chap này dài quá! Nói Au nghe cảm xúc khi đọc xong chap này nào!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.