Bạn Trai Của Tôi Là Vưong Tuấn Khải

Chương 44: Chương 44: Hạnh Phúc Kết Thúc Sóng Gió Bắt Đầu




“Dậy chưa? Ăn sáng thôi nào!” Đình Đình cùng với 3 người kia mở cửa phòng của Linh với Tuấn Khải nhảy vào.

“Ê mấy cái người này! Không biết phép lịch sự hả? Vào phòng người khác phải gõ cửa chứ.” Linh đang nằm cùng Tuấn Khải nghe anh đọc sách thì bị 4 người kia phá.

“Ây dà! Người một nhà cả, cần gì gõ cửa chứ. Lịch với chả sự.” Tử Vy xua tay.

“Thôi đi ăn sáng còn đi chơi nào! Nay chúng ta có cả 1 ngày đó.” Vương Nguyên kéo Tuấn Khải dậy.

“Đúng rồi! Nhanh dậy nào!” Thiên Tỉ đồng tình.

Cả bọn ngồi ăn sáng với nhau rồi dẫn nhau đi chơi.

“Xem phim đi!” Linh đưa ra ý kiến.

“Được đó! Thế em có định xem phim kinh dị không?” Tuấn Khải cười nhìn Linh có ý trêu chọc.

Linh nghe xong liếc mắt nhìn Khải.

“Anh đùa tí thôi mà! Đừng nhìn anh với ánh mắt đó chứ.” Khải lấy tay che mặt.

“Chúng ta xem phim tình cảm,lãng mạn đi. Chuẩn bị chiếu phim này nè!” Đình Đình chỉ tay lên lịch chiếu phim.

“Phim đó hả? Được đấy.” Vương Nguyên nhìn theo tay Đình Đình chỉ.

“10 phút nữa bắt đầu rồi. Chúng ta vào mua vé thôi nào.” Thiên Tỉ ngó đồng hồ rồi nói.

Thế rồi cả bọn mua vé rồi vào xem phim.

Bộ phim này rất nhiều phân đoạn tình cảm, các cặp đôi ngồi bên nhau xem rồi cùng ăn bỏng ngô, nắm tay nhau rất tình cảm.Các đám fans ngồi xung quanh chả chú ý đến phim gì, chỉ chú ý đến họ mà “ sản xuất” ra những bức ảnh đẹp và tình cảm của 3 cặp.

Kết thúc phim....

“Đi ăn KFC đi!” Lần này là Đình Đình đưa ra ý kiến.

“Đồng ý 2 tay luôn. Đang đói.” Linh gật gù.

“OK! Vậy chúng ta đi nào!” Tuấn Khải nói.

Cả bọn đi ăn KFC không ngờ Dương Thiên Lam cùng 2 cô em họ cũng đi ăn.

“Bọn họ đi chơi với nhau kìa!” Lục Ánh Tuyết nhận ra 6 người khi 3 người họ vừa bước vào trong.

Nghe Lục Ánh Tuyết nói, Dương Thiên Lam với Lục Ánh Nguyệt liếc về phía 6 người ngồi. Không nói gì thêm 3 người ngồi xuống.

“Dạ quý có uống gì trong lúc chờ KFC mang ra không ạ?” Cô bồi bàn lễ phép hỏi 3 người họ.

“Cho tôi ly nước sôi.” Dương Thiên Lam mắt đầy sát khí nhìn về phía Linh đang vui vẻ bên Tuấn Khải.

“Dạ? Nước sôi?” Cô bồi bàn ngơ ngác.

“Chị gọi gì lạ vậy?” Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt ngạc nhiên.

“Tôi nói vậy mà không biết sao? Đun nước sôi lên rồi rót ra cho tôi.” Dương Thiên Lam nổi quạu khiến 2 đứa em với cô bồi bàn im bặt.

“Dạ vâng. Còn 2 vị?” Cô bồi bàn quay sang Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt.

“Cho tôi 2 ly trà sữa.” Lục Ánh Tuyết gọi thay luôn cho Lục Ánh Nguyệt, 2 người họ đều thích trà sữa.

“Vâng! Quý khách đợi chút.”

“Của quý khách đây.” Sau 5 phút thì các thứ 3 người kia gọi được mang ra.

“Chị Thiên Lam, chị định làm gì với cốc nước sôi vậy?” Lục Ánh Tuyết tò mò.

“Đợi chị.” Dương Thiên Lam lấy khay đặt cốc nước lên rồi tiến về phía 6 người.

“Ồ! Chào mọi người. Gặp nhau ở đây thật trùng hợp quá.” Dương Thiên Lam tươi cười.

Vừa thấy cô ta nụ cười trên môi cả bọn bị dập tắt.

“Gặp cô ở đây thật xui xẻo.” Tuấn Khải lạnh lùng.

“Quá xui. Được ngày đi chơi gặp cô ta.” Vương Nguyên đồng tình.

“Chào hỏi vậy là được rồi. Mời cô tự về lại chỗ cô ngồi, có vẻ như 2 cô em họ cô đang đợi.” Linh nói.

Nghe những lời nói đó trong lòng Dương Thiên Lam tức sôi sùng sục.

“Úi!” Dương Thiên Lam giả vờ ngã, cốc nước sôi trên tay cô ta đổ ập lên cánh tay Linh.

“Á!” Linh giật mình hét lên và một phần vì nóng.

“Cô làm cái trò gì vậy?” Cả bọn nhảy dựng lên.

“Linh! Em không bị sao chứ?.... Nước nóng quá không cẩn thận bị bỏng mất.” Tuấn Khải đứng dậy chạy đến bên Linh và vô tình đẩy Dương Thiên Lam ngã.

“Chị Thiên Lam chị không sao chứ?” Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt chạy tới đã Thiên Lam.

Dương Thiên Lam đứng dậy chứng kiến hết những hành động của Khải mà vừa buồn vừa tức giận.

Tuấn Khải vội vàng lấy khăn giấy lau nước cho Linh còn Đình Đình và Tử Vy chạy đi xin đá chườm.

“Này chườm vào nhanh không bỏng đấy!” Đình Đình đưa cho Tuấn Khải.

“Á! Rát quá!” Linh đau đớn.

“Hừ! Cô cố tình đúng không?” Đình Đình quay sang Thiên Lam với ánh mắt tức giận.

“Này chị ấy trượt chân ngã ấy chứ!” Lục Ánh Nguyệt cãi.

“Chả nhẽ chúng tôi lại không biết chiêu trò của cô ta. Không đâu tự nhiên mang cốc nước nóng đến chỗ chúng tôi làm gì?” Tử Vy cáu lên.

“Mà tôi nghĩ cô bị bệnh gì rồi hay sao ý, cô nên đi khám đi. Giữa trời nóng bức vầy mà đi gọi một cốc nước nóng để uống.” Thiên Tỉ nhếch mép.

“Thôi cáo từ! Chúng tôi có việc phải đi tiếp.” Cả 3 người bọn họ chả biết nói gì nên Lục Ánh Tuyết đành phải nói vậy. Nói xong 3 người họ kéo nhau bỏ đi.

“Này đứng lại....” Vương Nguyên định ngăn họ đi thì bị Tuấn Khải kéo lại.

“Kệ bọn họ đi.”

“Chị không thể tha cho cô ta được nữa rồi. Không thể để cô ta nhởn nhơ bên anh Khải như vậy nữa.” Dương Thiên Lam nói bằng giọng đầy hùng hổ với Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt sau khi đã lên xe riêng.

Tại nhà Linh.....

“Tay em không sao chứ?” Tuấn Khải ân cần quan tâm cô.

“Em bôi thuốc rồi. Cũng dịu rồi.” Linh đáp.

“Hừ rõ ràng là cô ta cố ý mà.” Vương Nguyên nghĩ lại chuyện vừa nãy.

“Chắc chắn rồi.5 lần 7 lượt đều nhắm vào Linh.” Đình Đình đồng tình.

“Cô ta không biết có giở trò gì không đây? Đã lâu lắm rồi từ lần Đình Đình và Tử Vy gặp tai nạn cũng là do 3 người họ không thấy làm gì nữa.” Thiên Tỉ cầm điều khiển tivi chuyển kênh.

“Em bị tai nạn do 3 người họ sao?” Tử Vy giật mình.

“Đến cả em nữa sao?” Đình Đình ngạc nhiên.

“Bọn họ thuê xe để đâm cả 3 em nhưng riêng Tử Vy bị thương còn Đình Đình thì bị bọn họ nhốt trong phòng Thí Nghiệm đang cháy. Thầy Hiệu Trưởng biết được nhưng vì không tổn hại gì đến người nên thầy không muốn nói, dù gì nếu có bị làm sao cũng được Dương Minh Dũng bảo lãnh mà. Bọn anh quên không nói với các em.” Tuấn Khải giải thích.

“Từ giờ nhớ phải cẩn thận hơn đấy. Đi đâu thì đừng có đi một mình.” Vương Nguyên nhắc nhở.

“Vâng!” 3 cô đồng thanh.

Tối đến.... Cả bọn đang ngồi chơi nói chuyện với nhau.

“Mọi người đói chưa. Cũng gần 7 giờ rồi đó. Để em đi làm cơm cho mọi người.” Linh nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy vào bếp.

Đang rửa rau, chuông báo tin nhắn của điện thoại cô vang lên. Là tin nhắn của Dương Thiên Lam.

“ Ra trường gặp tôi. Tôi muốn nói chuyện lần cuối với cô và không bao giờ làm phiền anh Khải nữa. Vậy nên cô đi đừng cho ai biết.”

Dương Thiên Lam từ bỏ sao? Cô ta mới đây còn muốn hại mình mà? Sao dễ dàng vậy nhỉ? Có gì hơi lạ ở đây? Nhưng kệ đi, đi xem cô ta muốn làm gì. Đó là những thứ Linh nghĩ trong đầu,Linh lau tay rồi tháo tạp dề ra. Đi ra ngoài thấy mọi người mải chăm chú xem phim nên cô lẻn đi luôn, không để mọi người biết.

Tại trường....

“Dạ bác ơi! Bác có thể ra đây cho cháu hỏi tí được không ạ?” Một anh thanh niên đứng ngoài cổng gọi bác bảo vệ đang đứng trong trường.

“Có chuyện gì vậy?” Bác bảo về mở cổng bước ra.

Anh thanh niên này hỏi này hỏi nọ để phân tán sự chú ý của bác bảo vệ, nhân cơ hội đó 3 người Dương Thiên Lam, Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt lẻn vào trong trường. Bác bảo vệ thì đứng quay lưng với cổng nên không biết còn anh thanh niên liếc ra sau thấy được 3 người đã vào trong được rồi thì bắt đầu kết thúc cuộc nói chuyện.

“ Dạ vâng! Cảm ơn bác! Cháu đi đây ạ.” Anh ta cúi chào rồi đi.

Khỏi phải nói đó là người do Dương Thiên Lam thuê.

Linh đi tới trước cổng trường, cổng trường đóng cô đành gọi bác bảo vệ.

“Bác ơi mở cổng cho cháu đi! Cháu có đồ cần lấy.”

“Để quên đồ à? Lấy nhanh xong ra đấy.” Bác bảo vệ hỏi rồi mở cổng.

“Dạ!” Linh cúi đầu lễ phép rồi đi vào trong.

Chuông điện thoại báo tin nhắn lại vang lên.

“Nếu đến rồi thì lên nóc tòa nhà 2 đi.”

Cô đọc xong đi thẳng lên.

“Cô gọi tôi lên đây làm gì? Ra cafe ngồi không được à?” Linh đi lên thì đã thấy Dương Thiên Lam.

“Cô với anh Khải có yêu nhau thật không?” Dương Thiên Lam phớt lờ lời Linh nói.

“Không thật thì cô nghĩ là giả chắc?”

“ Sau bữa tiệc sinh nhật đó tôi có gắn một máy nghe trộm trên người anh Khải và nghe được 2 người nói chuyện đưa ra những điều kiện khi cô giả bạn gái anh ấy.” Dương Thiên Lam giơ chiếc máy ghi âm lên.

Không ngờ cô ta đã làm vậy sao? Nhưng cũng may, với loại người như Dương Thiên Lam nếu không biết được sự thật thì có lẽ cô ta không còn giữ được bình tĩnh mà nghĩ cách hại Linh từ đầu đến giờ rồi, mà giết Linh ngay hôm đấy. Tuy vậy nhưng cô ta vẫn không thích để Linh cạnh Khải. Sự thật hồi đó là thế nhưng giờ đã khác rồi.

“ Đúng là đầu tiên tôi giả làm bạn gái anh Khải nhưng giờ chúng tôi đã yêu nhau.” Nhìn chiếc máy ghi âm trên tay Dương Thiên Lam, Linh nói. Cô nói hẳn luôn cũng không cần giải thích hay nói nhiều làm gì.

“ Có gì để chứng minh không?” Dương Thiên Lam nửa ngờ nửa tin nhưng trong lòng thì đang dậy sóng.

“ Cô gọi tôi ra đây để hỏi mấy thứ vớ vẩn này sao? Cô bảo muốn nói chuyện gì lần cuối rồi để yên cho anh Khải mà? Giờ nói đi!” Linh chuyển chủ đề.

“ Đứng đánh trống lảng.” Dương Thiên Lam gằn giọng.

“ Được thôi. Nếu cô muốn biết thì tôi cho cô xem. Đây là ảnh chụp tôi với anh ấy hôn nhau trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Đương nhiên bức ảnh này chỉ có 6 người chúng tôi biết.” Linh giơ điện thoại lên.

Dương Thiên Lam nhìn thấy bức ảnh mà tức không để đâu cho hết. Cô ta sau khi biết được thực ra Linh và Khải chỉ giả làm người yêu của nhau thôi nên đã cảm thấy yên lòng nhưng cô ta cũng không thể để 2 người bên nhau như vậy được, nhỡ đâu giả lâu ngày thành thật vậy nên cô ta mới tìm đủ cách để gạt Linh ra xa Khải mà không được. Và giờ việc đó đã thành sự thật.

Đúng lúc đó chuông điện thoại của Linh vang lên.

“ Linh cậu đang ở đâu thế? Đi đâu mà không báo cho mọi người vậy?” Đình Đình giọng lo lắng ngồi cùng với 4 người còn lại. Cà 4 người đều lo lắng chăm chú nhìn Đình Đình với chiếc điện thoại rồi lắng nghe.

“ À tớ đang ở trường.” Linh trả lời liếc về phía Dương Thiên Lam và đi về phía rìa của nóc tòa. Rìa này không có rào chắn.( na ná bên dưới á)

“ Hả? Ở trường làm gì vậy?” Đình Đình ngạc nhiên

“ Hả? Ở trường làm gì vậy?” Đình Đình ngạc nhiên.

“ À chả là vừa nãy.....”

Linh chưa kịp nói hết câu rằng Dương Thiên Lam gọi cô ra đây thì cô đã bị Dương Thiên Lam đẩy xuống dưới.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Tiếng hét thất thanh của Linh vang vọng trong điện thoại.

“ Linh! Linh! Linh! Cậu sao vậy?” Đình Đình hoảng hốt.

Cả bọn ngồi cũng nghe được cả tiếng hét của cô vọng ra ai nấy đều lo lắng.

“ Có chuyện gì thế?” Tuấn Khải chồm dậy với khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng.

“ Em không biết?” Đình Đình như sắp khóc.

Tiếp theo đó trong điện thoại là tiếng lá xào xạc và tiếng cành cây gãy cùng với một tiếng “ cộp” khi điện thoại chạm đất và tắt nguồn. Linh ngã xuống và được một chiếc cây cao gần đó đỡ rồi cô mới ngã xuống đất, đó là việc lý giải tại sao lại có tiếng lá và tiếng cành cây gãy.

“ Tút tút tút...”

“ Linh đang ở trường đúng không? Nhanh đến đó thôi.” Cả bọn vội vàng kéo nhau đến trường.

Tiếng hét của Linh làm cho bác bảo vệ đang ăn cơm liền nghe thấy, vội vàng cầm đèn pin lên và đi kiểm tra.

“ Chị Thiên Lam. Chuyện này là sao?” Lục Ánh Nguyệt và Lục Ánh Tuyết cũng nghe thấy liền chạy lên và nhìn xuống chỗ Linh đang nằm bên dưới máu chảy ra lênh láng.

“ Chị vừa làm việc gì vậy?” Dương Thiên Lam giờ mới định thần lại và bắt đầu sợ sệt vì vừa nãy cô ta tức đến nỗi mất kiểm soát.

“ Chị bĩnh tĩnh. Việc đầu tiên là giờ chúng ta nên trốn đã.” Lục Ánh Tuyết nắm vai Dương Thiên Lam.

Nói rồi cả ba chạy đi.

.........................................................................

OA!!!!!!!! Chap này đạt kỉ lục trong tất cả những chap của Au, chap này dài nhất với 2469 từ luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.