Bạn Trai Của Tôi Là Vưong Tuấn Khải

Chương 45: Chương 45: Sóng gió ( Phần 1)




Cả bọn chạy tới trường rồi chạy xung quanh tìm kiếm Linh.

Mọi người chia nhau ra tìm. Tuấn Khải nói rồi chạy đi hướng của mình. Mấy người khác cũng vậy, mỗi người tìm một hướng.

Khải vừa chạy tìm kiếm Linh vừa lo cho cô. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng.

Linh em đang ở đâu? Đừng làm anh lo! Anh thầm gào thét với nội tâm.

Khuôn viên trường rất rộng, nhiều dãy nhà học nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Tuấn Khải chạy xuyên màn đêm trong trường học để tìm kiếm Linh với một mớ rối rắm trong lòng. Thực sự anh rất lo lắng cho cô. Cô tự dưng biến mất với tiếng hét đó. Không biết hiện ra cô ra sao?

Linhhhhhh! Em ở đâu??? Tuấn Khải vừa tìm kiếm trong tuyệt vọng vừa gào lên.

Tuấn Khải chạy ra phía sau của tòa 2 và nhìn thấy Linh nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo.

Linh! Tỉnh lại đi! Em không sao chứ? Anh đỡ Linh dậy và lay cô. Anh bấn loạn cả lên.

Vừa lúc đó Đình Đình, Vương Nguyên, Tử Vy và Thiên Tỉ chạy đến.

Trời ơi! Linh cậu bị sao vậy? Đừng làm tớ lo chứ. Đình Đình và Tử Vy khóc um lên khi nhìn thấy Linh. Hai cô nhìn Linh bất tỉnh đã sợ rồi còn nhìn thấy máu lênh láng chảy ra rất nhiều. Từ bé đến giờ hai cô chưa bao giờ thấy nhiều máu vầy nên rất sợ, đã thế Linh còn không biết sống chết như thế nào nữa.

Này mấy cô cậu làm gì ở đây vậy? Ông bảo vệ đi đến rọi đèn vào mặt từng người một hỏi.

Bác ơi nhanh gọi xe cấp cứu. Có người bị thương. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đồng thanh với giọng lo lắng.

Chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, các bác sĩ đã ập đến mở cửa xe và mang Linh thật nhanh vào phòng cấp cứu.

Linh em nhất định không được có mệnh hệ gì đấy! Tuấn Khải chạy theo chiếc xe đẩy mang Linh vào phòng cấp cứu. Khuôn mặt anh thất thần và lo lắng.

Xin mời mọi người chờ ở đây. Cô y tá ngăn cả bọn lại khi chiếc xe đẩy vào phòng cấp cứu.

1 tiếng...

Chờ cả tiếng bên ngoài phòng cấp cứu mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cả bọn không ai nói với ai câu gì, vẫn cứ im lặng chờ đợi. Tuấn Khải ngồi ở ghế, đầu gục vào hai bàn tay chống trên đùi. Khỏi cần nói thì trong lòng anh giờ đang rất rối bời. Người anh yêu thương nhất đang nằm giữa ranh giới sống chết trong kia mà anh bất lực chẳng thể làm gì được, chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện cô ấy đừng bị sao cả. Anh cứ ngồi trong tư thế đó từ mà không đổi, cứ như thể bị hóa đá vậy.

2 tiếng...

3 tiếng...

Chuông điện thoại của anh Tuấn Khải vang lên.

A lô...Vâng..... Tôi biết rồi.. Vâng

Cuộc nói chuyện điện thoại diễn ra không quá 5 phút.

Ai vậy anh? Vương Nguyên tò mò hỏi. Giờ thì mới bắt đầu có tiếng nói chuyện với nhau.

Cảnh sát được bác bảo vệ gọi đến ngay sau khi Linh được đưa đi cấp cứu. Theo như họ kiểm tra thì thấy cành cây bị gãy và nhiều lá rụng gần đó nên họ đã đoán là Linh ngã từ trên nóc tòa 2 xuống dưới. Bên cạnh còn cả chiếc điện thoại của cô ấy nữa, chắc lúc đấy đang nói chuyện với Đình Đình thì Linh ngã xuống. Cảnh sát không nói gì về nguyên nhân Linh ngã nên chắc còn điều tra. Theo như anh nghĩ chắc hẳn là có người gọi Linh ra chứ không đâu tự nhiên cô ấy ra trường vào giờ đấy, đang nói chuyện thì bị ngã hẳn là bị người khác đẩy xuống. Và người làm việc đó chỉ có thể là Dương Thiên Lam. Nhưng bác bảo vệ còn khai rằng suốt từ 7 giờ đến lúc chúng ta đến tìm không một ai vào trường ngoài Linh. Tuấn Khải nói một tràng.

Hưm..Chuyện này có vẻ hơi rắc rối đây. Lần này nếu thật sự là Dương Thiên Lam làm thì không thể để yên cho cô ta được. Linh bị như vậy rồi, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tử Vy nói giọng khá nhỏ nhưng pha chút tức giận.

Nếu như cô ta gọi Linh ra thì nhất định trong điện thoại của Linh còn lưu lại tin nhắn hoặc cuộc điện thoại của cô ta để làm bằng chứng đúng không? Vậy chúng ta có thể buộc tội cô ta được rồi... Vương Nguyên ngẫm nghĩ rồi mắt long lanh ngước lên hớn hở nói.

Ừm.. Cũng đúng...Vậy anh Khải, anh mau gọi cho cảnh sát kiểm tra chiếc điện thoại đi. Thiên Tỉ đưa tay lên cằm với vẻ suy tư rồi gật gù.

Tí nữa anh gọi sau....Dương Thiên Lam... Dương Thiên Lam... Lần nào cũng là cô ta. Nếu Linh bị gì anh không thể tha thứ cho cô ta thêm lần nào nữa đâu. Tuấn Khải nói với giọng tức giận rồi anh đưa hai tay lên đều vò. Vừa sốt ruột vừa cảm thấy lo lắng cho Linh khiến anh đứng dậy đi qua đi lại.

4 tiếng...

Sau 4 tiếng dài đằng đặng thì cửa phòng cấp cứu bật mở, một ông bác sĩ bước ra.

Ai là người nhà của bệnh nhân? Chưa kịp để cho bọn nó nói câu nào thì ông bác sĩ đã mở lời trước.

Tôi là bạn trai của cô ấy. Tuấn Khải bật dậy khi vừa nghe ông bác sĩ nói.

Theo tôi. Ông bác sĩ buông 2 từ rồi lững thững quay lưng đi.

Bác sĩ! Bạn gái của tôi thế nào rồi ạ? Tuấn Khải vội vàng hỏi khi hai người đã ổn định chỗ ngồi trong phòng của ông bác sĩ.

Cô ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Cậu có biết bệnh nhân bị ngã làm sao không? Bác sĩ lồng hai bàn tay vào nhau để trước mặt rồi hỏi.

Cô ấy bị ngã từ trên tầng 3 xuống nhưng thật may là lúc ngã có cây bên dưới đỡ nên bảo toàn được tính mạng. Nếu không, ngã với độ cao như thế thì... Tuấn Khải trả lời.

Đúng là may mắn cô ấy giữ được tính mạng cho mình nhưng có điều là va chạm quá mạnh khiến não bộ và người tổn thương cực lớn. Tôi phải báo cho cậu biết là có thể cô ấy tuy còn sống nhưng khả năng cao là sẽ không tỉnh lại, bị thành người thực vật... Ông bác sĩ giọng ôn tồn nói.

CÁI GÌ?? Không thể như vậy được? Bác sĩ, bác sĩ nói gì chứ? Bác có nhầm lẫn không vậy? Tuấn Khải chồm lên trước bàn khiến cho mấy đống tài liệu trên bàn rơi xuống và một vài tờ giấy bay tứ tung.

Cậu bình tĩnh. Tôi đã nói khả năng cao mà. Chỉ là khả năng cao thôi. Và còn một khả năng khác là cô ấy tỉnh lại và bị mất trí nhớ. Về việc tỉnh lại hoàn toàn không bị gì và bình phục thì tôi nghĩ khả năng là...1%. Cậu và người thân của cô ấy nên chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông bác sĩ nói với giọng chia buồn rồi từ từ đứng dậy bỏ ra ngoài để lại Tuấn Khải ở đó với khuôn mặt bàng hoàng.

Đình Đình, Vương Nguyên, Tử Vy, Thiên Tỉ đang đứng ngoài chờ thì thấy cửa phòng bật mở, ông bác sĩ đi ra bắt gặp ánh mắt thắc mắc và chờ đợi của 4 người ông liền lắc đầu nhẹ rồi bỏ đi. Tiếp sau ông là Tuấn Khải đi ra.

Anh Khải. Có chuyện gì hả? Sao sắc mặt có vẻ.. Đình Đình cùng 3 người kia chạy đến bên hỏi.

Gương mặt, ánh mắt của 4 người đều hướng và nhìn chăm chằm vào Tuấn Khải chờ đợi câu trả lời từ phía anh.

Được rồi! Vào xem Linh thế nào đã rồi anh nói sau. Anh không muốn để cô ấy một mình. Tuấn Khải nói rồi lê bước về phòng bệnh Linh nằm nối theo sau là 4 người còn lại với vẻ mặt u ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.