- Anh... anh là... Minh Hào?
Khánh Tường vẫn không tin vào mắt mình, người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Minh Hào bước xuống xe một cách hết sức thoải mái, sau đó gỡ chiếc mũ trên đầu ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ không góc chết thật khiến người khác kinh ngạc.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo Khánh Tường về phía mình, sau đó ôm trọn cô vào lòng, chất giọng âu yếm nhẹ nhẹ vang lên.
- Anh tới đón bà xã, hôm nay em đi làm mệt rồi. Tiền anh đưa không đủ xài hay sao mà em phải tự mình hành hạ bản thân vậy?
Khánh Tường giật mình nhìn Minh Hào, thú thật thì số tiền trong chiếc thẻ anh đưa cho cô cô còn chưa thèm kiểm tra trong đó có bao nhiêu tiền nữa cơ, chứ đừng nói tới việc tiêu tiền.
- Bà xã? Hai người đã cưới nhau đâu mà lại gọi cái tên thân mật ấy?
Trung Hiếu có chút không vui nhìn Minh Hào đang ôm người đẹp trong lòng, anh ta để ý nhất là hai chữ bà xã vừa được nói ra từ miệng Minh Hào, giống như đang khẳng định chủ quyền của mình vậy.
- Anh có gì không hài lòng với cách xưng hô của tôi? Anh có tư cách gì?
- Tôi...
Trung Hiếu nghẹn họng trước câu hỏi của Minh Hào, vừa nãy còn cho rằng anh là một kẻ nghèo nàn nên anh ta có thể lấy tư cách là người bạn trai cũ giàu có. Nhưng bây giờ đứng trước con xe CB650F anh ta liền cứng họng.
Có thể nói đây là chiếc xe mà anh ta ao ước có được từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ người sở hữu nó lại là Minh Hào, anh ta có chút không cam tâm.
- Về nhà thôi nào.
Nói rồi Minh Hào cúi xuống đặt một nụ hôn lên khuôn mặt trắng trẻo có hơi phúng phính của Khánh Tường, sau đó trực tiếp ôm cô lên xe, nhẹ nhàng cài nón an toàn vào cho cô. Sau đó anh mới tự mình bước lên.
Chiếc xe nhanh chóng vụt đi, chỉ để lại một làn khói mờ ảo trước con người đang tức tối như Trung Hiếu.
Đương nhiên không phải một mình Trung Hiếu ôm cục tức này, mà ở trong một góc tối gần đó. Mĩ Quyên đã tức tới nỗi run người, móng tay sắc nhọn của cô ta đâm sâu vào lòng bàn tay khiến cho nó rỉ máu.
Trên con xe sang chảnh và ngầu lòi, Khánh Tường đưa tay ôm chặt eo Minh Hào, cô có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của anh thông qua lớp áo mỏng này.
Minh Hào lái xe tới một cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp, hiện giờ thời tiết cũng không nắng gắt lắm, chỉ dịu nhẹ như ánh nắng mùa thu mà thôi.
Minh Hào dựng xe rồi bước xuống, tiện thể ẵm Khánh Tường xuống luôn, anh sợ cô không quen ngồi moto nên sẽ té.
Khánh Tường như đứa con nít giang hai tay ra ôm cổ anh, ảm giác được anh yêu chăm sóc thật là thích.
- Em có gì muốn hỏi anh không?
Khi đặt cô ngồi xuống mỏm đá vững chắc thì Minh Hào là người lên tiếng trước phá vỡ không gian yên tĩnh.
- Anh có gì muốn nói với em không?
Khánh Tường cầm lấy một bông bồ công anh rồi thổi nó bay phất phơ trong không trung. Khung cảnh bây giờ rất ư là lãng mạn.
- Anh xin lỗi vì đã lừa dối em?
- Vì việc gì?
- Anh không phải là một nhân viên bị đuổi việc, không phải là một người cần nơi ở tạm mà tìm đến chỗ em. Bảo Bối cũng là thú cưng của anh gửi đến để em chăm sóc.
- Còn gì nữa không?
Khánh Tường lãnh đạm nhìn Minh Hào, thật sự thì từ lần đầu gặp anh cô đã có cảm giác không đúng rồi. Nhìn thần thái và cách nói chuyện của Minh Hào cô có thể chắc chắn rằng anh là một người không tầm thường. Nhưng cô im lặng và không dò hỏi, cô muốn anh tự mình nói ra.
- Nếu em không muốn nhìn mặt anh nữa anh có thể rời đi, không sống trong nhà của em nữa, em tức giận có thể đánh anh, mắng anh tùy thích, chỉ cần...
Minh Hào nhìn Khánh Tường bằng ánh mắt đáng thương, anh rất sợ sau khi cô biết được sự lừa dối này của anh sẽ không còn muốn gặp anh nữa.
- Chỉ cần?
Đôi mắt của Khánh Tường như được phủ một màn sương mù, khiến cho chúng trở nên vô cảm.
- Chỉ cần em đừng rời xa anh, anh rất sợ.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Khánh Tường lúc này khiến cho nội tâm của Minh Hào dâng lên một nỗi bất an không hề nhỏ. Anh rất sợ chuyện này sẽ xảy ra.
Khánh Tường quay sang nhìn Minh Hào, sau đó nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, anh yêu của cô sao lại đáng yêu như thế nhỉ? Nhìn cái khuôn mặt như muốn rưng rưng nước mắt đã khiến cho cô không thể không trêu chọc anh một chút.
Minh Hào bị nụ hôn của Khánh Tường làm cho bừng tỉnh, cô nhóc này không giận anh đấy chứ? Lại còn chủ động hôn anh nữa. Như vậy là hết giận anh rồi đúng không?
Không nghĩ ngợi nhiều, Minh Hào trực tiếp giữ chặt đầu của Khánh Tường không cho cô chạy thoát, sau đó nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Vừa nãy mà gọi là hôn? Cô nhóc này đúng là không có kĩ năng.
Để anh đây cho em biết hôn là như thế nào.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho những bông bồ công anh phủ trắng xóa một vùng trời, khung cảnh bây giờ thật sự rất lãng mạn
- ----------
Nhớ like + bỏ phiếu trước khi đọc chương mới nhé