Bon bon trên chiếc xe phân khối lớn trở về nhà, Minh Hào có tâm trạng hết sức phấn khởi, vừa được bà xã tha tội vừa được sống thật với chính mình, không còn phải lén lút khi làm việc nữa.
- Anh! Sao anh biết em đang gặp rắc rối mà tới?
Suy nghĩ tới nát óc Khánh Tường vẫn không thể lí giải được? Chả lẽ Minh Hào có thần giao cách cảm sao?
- Em đoán thử xem?
Minh Hào vừa mở cửa cho Khánh Tường vào nhà, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại.
- Em chịu.
- Minh Anh gọi điện cho anh đấy.
- Cái gì?
Khánh Tường lập tức phun ngụm nước vừa mới uống ra ngoài, cô ho sặc sụa muốn bay cả lá phổi ra ngoài.
- Minh Anh gọi cho anh để làm gì?
Khánh Tường khó hiểu nhìn Minh Hào, thực chất thì Minh Anh đâu có ưa gì Minh Hào đâu, thằng nhóc này cực kì căm ghét vì xém chút nữa hại nó chết sặc trong nước muối. Bây giờ lại chủ động gọi cho Minh Hào làm gì?
Minh Hào ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Khánh Tường cũng suy nghĩ về vấn đề này rồi.
- Nó nói gì với anh?
- Bảo rằng vợ của anh đang bị tình cũ nhà giàu bắt nạt, mau chạy tới giải vây cho em.
Nghe từ vợ vừa được nói ra khỏi miệng Minh Hào, Khánh Tường đổ mồ hôi hột.
Vợ gì mà vợ? Chưa gì đã nhận vơ rồi.
Bỗng nhiên có một tin nhắn được gửi tới di động của Minh Hào, anh nhanh chóng mở ra xem, sau đó lập tức ném di động vào một góc.
Thấy Minh Hào bực bội, Khánh Tường mới lân la tới hỏi thăm
- Có chuyện gì vậy anh?
Minh Hào nhìn Khánh Tường một hồi lâu, sau đó lắc đầu
- Không có gì!
Cảm thấy được điều kì lạ của Minh Hào, Khánh Tường vẫn một mực dò hỏi.
- Anh nói xạo, rõ ràng là có chuyện gì rồi mà, nó liên quan tới em đúng không?
Minh Hào xoa đầu an ủi Khánh Tường, sau đó đứng dậy ra ngoài. Chờ tới khi hình bóng của anh khuất sau cánh cửa rồi Khánh Tường mới nhanh tay cầm lấy di động của Minh Hào xem, cô tròn mắt ngạc nhiên.
Có ai đó gửi cho Minh Hào hai tấm hình, chúng được chụp khi cô và Trung Hiếu cãi nhau trong tiệm chăm sóc thú cưng, có một tấm do chụp mượn góc nên có thể thấy được Trung Hiếu có ý định hôn cô.
- Em thấy rồi à!
Minh Hào đứng phía sau nói vọng lên khiến cho Khánh Tường giật mình xém làm rớt di động.
- Anh... anh có tin em không?
- Yên tâm, anh không vì những tấm hình này mà ghét bỏ em đâu.
Minh Hào dịu dàng ôm cô vào lòng, anh hiểu rất rõ quá trình theo đuổi cô khó khăn như thế nào, cho nên sẽ không vì những chuyện cỏn con mà rời xa hay ghét bỏ cô. Chỉ là có hơi bất ngờ thôi.
Khánh Tường thở phào nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng này, nhưng không bao lâu sau có một tin nhắn được gửi tới, đọc nội dung trong đó khiến Khánh Tường tức điên lên.
Anh Minh Hào, em là Mĩ Quyên, em có chuyện muốn gặp riêng anh để trao đổi về những tấm hình, em không muốn anh bị lừa dối
Người gửi tin nhắn không ai khác chính là Mĩ Quyên, con rắn độc chết tiệt, lại muốn cưa cẩm anh yêu của cô sao?
Để xem tôi xử cô như thế nào
- Bảo Bảo! Không cần tức giận, anh sẽ không đi đâu.
Thấy người con gái trong lòng mình run lên vì tức, Minh Hào nhanh chóng xoa dịu cơn nóng giận của cô. Thật ra anh chẳng có hứng thú với mấy tấm ảnh mà Mĩ Quyên gửi, anh chỉ quan tâm tới bà xã thôi.
- Anh tin tưởng em sao?
Khánh Tường ngước đôi mắt đã chực chờ rơi những giọt pha lê trong suốt xuống, khiến cho Minh Hào hốt hoảng.
- Ngoan nào! Em không được khóc, anh tin tưởng em tuyệt đối mà, ngoan nghe lời anh, anh thương.
Minh Hào cuống quýt giải thích cũng như dỗ dành bà xã nhỏ trong lòng, không biết từ khi nào anh rất sợ nước mắt của cô rơi.
Đêm hôm đó, Minh Hào trực tiếp gọi di động cho Mĩ Quyên, chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ, anh nói.
- Để tôi biết được cô còn làm chuyện gì có hại tới Khánh Tường thì đừng trách tôi nặng tay, nhớ cho kĩ
- -----------
Like + bỏ phiếu trước khi đọc chương mới nhé