Sáng hôm sau, Minh Hào ra ngoài làm việc rất sớm, khi Khánh Tường tỉnh dậy thì anh đã ra ngoài mất rồi. Nhưng hôm nay cũng không quên nấu cho cô một bữa sáng ngon lành bổ dưỡng. Ngoài ra còn kèm một mẩu giấy xinh xắn bên cạnh nữa.
Anh đi làm đây, lát nữa dậy nhớ hâm lại sữa cho nóng rồi uống đi nhé! Nhớ phải ăn cho hết đấy
Đọc mẩu giấy nhỏ xinh này mà trong lòng Khánh Tường dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Có thể nói anh là người đầu tiên quan tâm chăm sóc cô chu đáo như thế, chỉ sau ba mẹ Tường và bác quản gia thôi.
Tới bây giờ cô cũng không hối hận vì đã chọn Minh Hào đâu.
Đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì bên ngoài lại truyền tới tiếng chuông cửa thánh thót, Khánh Tường lười biếng ra mở cửa, mái tóc bồng bềnh đã bị cô vò cho rối tung lên.
- Ơ! Quản gia Trương, sao ông lại tới đây?
Quản gia Trương nghiêm nghị đứng trước cửa nhìn ngó vào trong nhà sau đó mới cất tiếng hỏi.
- Tiểu thư không muốn để tôi vào nhà sao?
- Làm gì có, ông vào đi.
Quản gia Trương cởi áo khoác ngoài rồi treo nó lên kệ, sau đó thay dép rồi tiến vào nhà.
Khánh Tường từ trong bếp bưng ra một tách trà nghi ngút khói, đặt lên bàn mời quản gia Trương.
- Tiểu thư, hôm nay tôi tới không phải muốn làm phiền người, tôi chỉ tới báo tin mà thôi.
Sau lần bị bắt tại trận, quản gia Trương đã an tâm hơn phần nào về Khánh Tường, ít ra thì tiểu th cũng được một người đàn ông chăm sóc và bảo vệ chứ không phải sống một mình. Ngoài ra nó còn đập tan suy nghĩ tiểu thư là đồng tính nữ nên chưa có bạn trai.
Vì thế khi về biệt thự, đứa nào dám đồn tiểu thư là đồng tính nữ ông sẽ cho biết tay.
- Hôm nay bác tới để báo tin gì vậy?
Khánh Tường chưa kịp lên tiếng thì Minh Hào đi từ ngoài vào đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người nên đã nhanh chóng đặt câu hỏi.
- Sao anh về sớm vậy?
Khánh Tường tò mò hỏi, mới có chín giờ sáng mà đã tan làm rồi sao? Hay có chuyện gì à?
- Anh quên tập hồ sơ nên quay về nhà lấy, mới thấy em bất cẩn quên đóng cửa.
Minh Hào nhanh chóng ngồi bên cạnh Khánh Tường để lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
Quản gia Trương có hơi ái ngại nhìn Minh Hào, Khánh Tường đương nhiên nhìn được điều này nên đã lên tiếng nói.
- Ông không cần phải ngại, cứ nói đi.
Lúc này quản gia Trương mới bắt đầu nói.
- Lần trước tiể... à nhầm lần trước cô có để quên chiếc di động ở chỗ tôi, vừa nãy có người gọi cho cô, tôi không muốn nghe vì đó là việc riêng của cô, nhưng do người ta gọi nhiều lần nên tôi mới đành nghe, chưa kịp nói gì cả thì bên kia đã chửi rủa cô, bảo cô là hồ ly, là kẻ thứ ba cướp người yêu. Tôi lo không biết có chuyện gì xảy ra nên mới chạy qua đây báo cho cô, tôi còn mang theo chiếc di động đó nữa nè.
Quản gia Trương đưa chiếc di động cho Khánh Tường, sau đó nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của cô, nói đúng hơn là khuôn mặt hóa đá. Với lại trước mặt người lạ ông cũng không muốn tiết lộ danh tính thật sự của tiểu thư.
- Người thứ ba? Cướp người yêu? Minh Hào, em cướp người yêu của ai vậy?
Khánh Tường nhìn chăm chăm vào người đàn ông ngồi bên cạnh mình.
Minh Hào nhún vai nhìn cô, gương mặt không có gì nổi giận cho lắm, vì anh tin tưởng bà xã mình.
- Làm sao anh biết được, chắc không có chuyện gì làm nên mới kiếm chuyện thôi, em đừng nghĩ tới làm gì.
Minh Hào ôn nhu hôn lên mái tóc bồng bềnh của Khánh Tường, sau đó vào phòng lấy tập hồ sơ rồi chuẩn bị tới công ty.
- Khánh Tường! Tôi nghe nói người đàn ông mà họ bảo cô cướp có tên là Trung Hiếu.
Choang.
Tiếng thủy tinh rơi xuống đất vang lên âm thanh giòn tan, Khánh Tường giật mình làm rơi ly sữa xuống sàn.
Ôi đệch? Trung Hiếu? Đùa nhau à?
- Em đứng yên đó, để anh xử lý.
Minh Hào lập tức bỏ tập hồ sơ xuống bàn, anh cởi chiếc áo vest sang trọng ra, sắn tay áo sơ mi lên rồi cúi xuống thu dọn mảnh vỡ.
Khánh Tường ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ để mọi chuyện cho Minh Hào lo liệu. Sau khi lau dọn dưới sàn, Minh Hào nhanh chóng xem xét xem Khánh Tường có bị thương gì không? Ánh mắt của anh quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới, tới khi xác định được cô không hề bị gì, anh mới vào bếp làm cho cô một ly sữa mới.
Toàn bộ hành động này đều lọt vào cặp mắt tinh đời của quản gia Trương, ban nãy ông ái ngại vì sợ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tiểu thư và người yêu. Vì chẳng có người đàn ông nào không nổi giận khi nghe người yêu mình là kẻ thứ ba, đây là một sự sỉ nhục không nhỏ đối với họ.
Nhưng Minh Hào thì lại khác, không những không nổi giận mà còn ôn nhu với tiểu thư như vậy, lúc nào cũng cưng chiều tiểu thư như vừa rồi. Trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm xúc rất hài lòng.
Nói cho cùng thì ông cũng là người chăm sóc tiểu thư từ nhỏ, có thể coi là người cha thứ hai của tiểu thư cho nên việc này cũng coi như ưng thuận người này.
Một lúc sau, Minh Hào ra khỏi căn bếp với một ly sữa còn ấm trên tay, anh cố tình không pha quá nóng để tránh tình trạng bà xã bị bỏng. Anh đưa cốc sữa cho Khánh Tường, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô
- Có cần anh ra mặt hay không? Dù gì thì cũng đã xúc phạm tới em rồi.
- Không cần đâu! Có thể họ cũng không biết mình bị dắt mũi, em biết kẻ nào đứng sau chuyện này, em sẽ tự giải quyết.
Khánh Tường ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly sữa nóng, cô liếm môi một cái.
Khà khà! Ly sữa này ngon quá đi.
Minh Hào đưa tay lên lau miệng cho Khánh Tường, khóe miệng của cô còn dính một vệt váng sữa, nhìn khung cảnh lúc này thật khiến cho người ta ghen tỵ tới chết mất thôi.
Quản gia Trương ngồi đối diện cũng đã tủm tỉm cười rồi.
- -------------------
Ây daaaaaaaaa
Tui hong thể viết 1 ngày 10 chương được, cùng lắm là 4 chương mà thôi. Huhuhuhu viết tới đây con nhỏ đã bù đầu tóc rối rồi. Mọi người iu thương thì hãy like + bỏ phiếu cho Minh nha. Tui gục ngã rồi Ọ v Ọ