Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 2: Chương 2: Bảo Bối




Đã một tuần trôi qua kể từ khi Minh Hào rời đi, cuộc sống yên bình của Khánh Tường cũng dần dần biến mất.

Cứ vào khoảng 6 giờ tới 7 giờ sáng, một bó hoa hồng tím xuất hiện cùng với một tấm thiệp màu xinh xắn, nội dung chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.

Buổi sáng tốt lành!

Kèm theo một túi thức ăn nho nhỏ bên cạnh, mỗi ngày một món ăn, nào là bún, phở, hủ tíu, bánh canh... Và lúc nào chúng cũng còn ấm nóng, như vậy chắc chắn rằng chúng mới được đem đến đây thôi.

Lúc đầu Khánh Tường sợ lắm, cứ nghĩ rằng mình đang bị ai đó bày mưu tính kế, hãm hại bằng thức ăn thì đâu dám ăn đâu. Mà tên đầu sỏ ấy cũng còn lương tâm, trước khi giết cũng không để mình là ma đói đi lang thang khắp nơi.

Nhưng cô là ai? Là Khánh Tường xinh đẹp giỏi giang, đâu có ngu đến mức để chết bị ngộ độc thức ăn, để người ta cười cho thối mũi vì tội ham ăn mà chết à? Không được không được.

Khánh Tường đem những thứ ấy cho những con chó hoang, mèo hoang ăn thử nghiệm. Nếu chúng có về gặp ông bà tổ tiên thì cũng không có ai bắt đền cô được.

Ahihi mình thật là thông minh

Đến ngày thứ tư thì mọi chuyện lại thay đổi. Những con chó mèo được cô cho ăn, chúng nó tụ tập đông đủ trước nhà cô và chờ đợi cô tiếp tục cho chúng ăn. Trong đó có vài con bắt đầu có biểu hiện thêm da thêm thịt rồi.

Khóe miệng của Khánh Tường giựt giựt vài cái, sau đó đóng cửa cái ầm, mặc cho bọn chúng kêu gào thảm thương. Đi chỗ khác chơi, đồ ăn của bà, cấm giành.

Thế là Khánh Tường an tâm thưởng thức những món ăn được đưa đến đều đều mỗi ngày, cô không phải ra ngoài mua đồ ăn sáng như mọi khi nữa, điều này có nghĩa Khánh Tường đã tiết kiệm được một khoản tiền ăn và cũng tăng thêm thời gian nghỉ ngơi. Gì chứ Khánh Tường đích thị là một con sâu ngủ to lớn đấy.

Nhưng hôm nay thì không, đồ ăn không được đưa đến như mọi khi nữa, điều đó có nghĩa là cô phải tốn thêm tiền mua đồ ăn rồi. Khánh Tường khóc không ra nước mắt. Cô lủi thủi thay đồ rồi ra ngoài mua thức ăn. Dù gì trong tủ cũng hết đồ ăn dành cho bữa trưa và bữa tối rồi nên cũng tiện ra ngoài mua thêm.

Sau hai giờ lang thang bên ngoài, Khánh Tường bây giờ đang trong tình cảnh tay xách nách mang, lỉnh khỉnh mang những túi đồ ăn về nhà. Những túi đồ ăn thi nhau rớt xuống đất, mẹ nó, cái gì đang diễn ra? Trước cửa nhà Khánh Tường có một sinh vật lạ đang nằm ườn trước cửa nhà.

Đó là một chú chó husky màu trắng đen to lớn. Nó đang đứng dậy duỗi hai chân ra, sau đó ngáp một hơi dài. Đôi mắt màu xanh biển khẽ chuyển động. Nó chạy nhanh về phía Khánh Tường, dùng mũi ngửi những túi thức ăn, nó đi một vòng xung quanh, sau đó dừng lại, ngồi xụp xuống trước mặt cô. Cái đuôi to lớn ngoe nguẩy qua lại.

Muốn ăn! Muốn ăn!

Khánh Tường khó hiểu nhìn chú chó này. Quái lạ, xung quanh đây không có nhà nào nuôi husky cả, vậy nó từ đâu đi lạc đến đây? Còn cái vòng cổ nó đang đeo nữa, rất đẹp. Chắc chắn sẽ có thông tin về người chủ của nó thôi.

Không nghĩ ngợi nhiều, Khánh Tường nhanh chóng vào nhà chuẩn bị bữa sáng, bụng của cô đánh trống ầm ĩ nãy giờ rồi, thiệt là khổ quá đi mà

Khánh Tường cũng không để ý đến chú chó husky đang hí hửng đi lẽo đẽo phía sau mình cho lắm, nhưng cái mông tròn trịa của nó cứ lắc qua lắc lại nhìn cưng không chịu nổi. Dù sao hôm nay cô mua rất nhiều thức ăn, cũng đủ một phần cho nó.

Con husky này cũng khá ngoan ngoãn, sau khi ăn xong nó liền tìm tới Khánh Tường, thấy cô đang nghịch điện thoại trên nệm thì trèo lên, nằm dựa vào chân Khánh Tường rồi ngủ thiếp đi. Khuôn mặt rất chi là hả hê.

Khánh Tường đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Có lẽ nó được nuôi từ nhỏ nên không sợ người như những con khác. Ăn uống no say rồi trèo lên chân người khác ngủ ngon lành, xem ra ở nhà rất được cưng chiều đây mà.

Thật ra Khánh Tường cũng rất muốn có một thú cưng để yêu thương, nhưng điều kiện kinh tế lại không cho phép, cộng thêm việc không có nhiều thời gian để chăm sóc nên không dám nhận nuôi. Cho nên khi chú chó này đến, Khánh Tường đã rất vui vẻ đón nhận chứ không xua đuổi như những người khác. Vì nó rất giống bé con mà cô nuôi lúc nhỏ, chỉ có điều, bây giờ bé con không còn ở bên cô nữa rồi.

Khánh Tường lấy điện thoại định bụng sẽ gọi cho số điện thoại ghi trên vòng cổ. Nhưng khi nhìn vào đó, cô hóa đá tại chỗ. Trên chiếc vòng không hề có số điện thoại của chủ nhân, nhưng thay vào đó là một dòng chữ nhỏ, rất đẹp.

Con tên là Bảo Bối, Baba của con rất đẹp trai nha.

Còn kèm theo hình trái tim to đùng ở bên cạnh nữa. Khóe môi của Khánh Tường giựt giựt vài cái, linh cảm của cô mách bảo rằng có điều gì đó không ổn ở đây thì phải.

Ở một nơi nào đó, có một người đàn ông đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, chiếc điện thoại bên cạnh nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn tới. Sau khi xem xong, anh ta liền nở một nụ cười thích thú.

Đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.