Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 3: Chương 3: Bé Con




Khánh Tường thuộc kiểu người hướng nội điển hình, cô rất ít khi ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, thường thì những lúc rảnh rỗi, người ta hay mời gọi bạn bè đi ăn uống, tiệc tùng tưng bừng hay đơn giản là gặp gỡ tán gẫu mà thôi. Nhưng Khánh Tường thì không, cô thích ở nhà đọc sách, thích coi những bộ phim yêu thích cùng với một hộp bỏng ngô bên cạnh. Thích đi tản bộ một mình sau những trận mưa rào, để tận hưởng không lành mát mẻ. Và cô thích ở một mình để có thể chìm đắm vào thế giới riêng của mình một cách thoải mái nhất.

Cái gì cũng có lí do của nó, bản tính hướng nội của Khánh Tường không phải tự nhiên mà có, nó được hình thành nhờ sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của ba mẹ. Trên đời này chẳng có ba mẹ nào mà không muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con của mình cả, chỉ có điều cách họ thể hiện tình yêu khác nhau mà thôi.

Nhờ tình thương vô bờ bến của mình mà họ đã biến Khánh Tường từ một cô nhóc hoạt bát, lanh lợi trở thành một người trầm tính và ít nói, thỉnh thoảng còn có một chút vô tâm.

Họ luôn luôn yêu cầu Khánh Tường phải ở trong nhà, không được ra ngoài nhiều, chỉ trừ khi đi học mà thôi. Vì thế mà mãi cho đến cuối năm học cấp hai, số lần Khánh Tường ra ngoài đi chơi với bạn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cuộc sống của Khánh Tường rất nhàm chán và vô vị, đi học về chỉ suốt ngày cắm đầu vào ti vi và truyện tranh, sau đó học bài và ngủ. Từng ngày từng ngày đều diễn ra như một lịch trình được lập trình sẵn. Và rồi thì, mưa dầm thấm lâu, cho đến một lúc nào đó, Khánh Tường chợt nhận ra rằng, mình đã không còn muốn đi bất cứ đâu nữa rồi.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ cái ngày định mệnh ấy, ngày đã biến cuộc sống u ám của cô trở nên có sức sống hơn.

Sau khi tan học, Khánh Tường lững thững ra về, tâm trạng hôm nay của cô không được tốt cho lắm. Khánh Tường tức giận đá văng viên đá nằm trên đường, hòn đá va phải một cái gì đó và phát ra tiếng kêu rất lớn. Khánh Tường không nhanh không chậm tiến về phía phát ra tiếng động.

Ở một bãi đất trống nọ, cô nhìn thấy một chiếc lồng bằng sắt được phủ một lớp vải mỏng phía trên. Lật miếng vải ra, Khánh Tường phát hiện một sinh vật bé nhỏ đang sợ sệt và dính sát người vào phía bên kia của chiếc lồng, trong cổ họng còn phát ra tiếng ư ử rất đáng thương. Bên cạnh chiếc lồng còn có một tờ giấy nhỏ.

Xin hãy nhận nuôi bé

Khánh Tường dùng tay gõ gõ vào chiếc lồng sắt, nhìn biểu cảm sợ sệt của bé mà bật cười.

- Cưng à! Theo tao về nhà nào.

Khánh Tường chăm sóc bé con rất chu đáo, cô kiên nhẫn bón từng thìa sữa cho bé, vì bé rất yếu, không thể tự mình uống sữa được, cô cẩn thận lau người cho bé sạch sẽ rồi cuộn tròn bé trong chiếc chăn bông mỏng để giữ ấm. Nhìn bé bây giờ rất đáng yêu.

Vài ngày sau, bé bắt đầu quấn lấy Khánh Tường như sam, Khánh Tường đi tới đâu, bé liền lẽo đẽo theo phía sau, thỉnh thoảng còn hay làm nũng, đòi Khánh Tường bế, đòi Khánh Tường nựng mới chịu. Từ ngày bé đến tâm trạng của Khánh Tường thoải mái hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, và đặc biệt là cười nhiều hơn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bé càng ngày càng phát tướng, mập mạp to lớn quá chừng, ấy vậy mà cứ tưởng mình còn nhỏ bé lắm, vẫn đòi Khánh Tường ẵm đi chơi, vẫn muốn Khánh Tường ôm ấp, vẫn muốn trèo lên người khánh Tường ngủ. Bé vẫn còn nhỏ bé lắm nha, không được nói bé lớn rồi, bé giận đấy!

Nhưng mà, hôm nay bé buồn lắm. Khánh Tường bỏ bé đi đâu từ sáng giờ mà không thấy mặt, chỉ mua đồ ăn cho bé rồi vứt bé ở đây. Còn không thèm xoa đầu, không thèm thơm thơm bé nữa, bé giận, bé không thèm để ý đến Khánh Tường nữa.

Nói một đằng nhưng lại làm một nẻo, rõ ràng là không thèm để ý tới nữa, nhưng mà người ta nhớ lắm. Bé lon ton ra ngoài tìm Khánh Tường, bé đi hết những con đường quen thuộc mà Khánh Tường vẫn dẫn bé đi hằng ngày. Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Khánh Tường đang lấp ló ở đằng xa xa.

Bé mừng lắm, sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng cũng nhìn thấy được hình dáng mà mình mong mỏi sáng giờ. Cái đuôi to lớn không ngừng lắc qua lắc lại. Bé định chạy tới bên cạnh Khánh Tường, đòi cô xoa xoa. Nhưng mà, xe nhiều quá, bé sợ, bé không dám qua

Bé xoay người nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang đứng ở đây, vậy bé sẽ chờ, chờ khi nào họ đi thì bé sẽ đi theo

Bé thông minh lắm đó nha.

Cuối cùng bé cũng sang được bên kia đường. Khánh Tường chắc sẽ bất ngờ lắm đây, bé chạy tới chỗ Khánh Tường, dụi dụi cái đầu tròn vo vào chân cô, bé muốn xoa xoa. Mới đầu Khánh Tường có hơi giật mình một chút, sau đó cô ngồi xuống ôm trọn bé con vào lòng, rồi nở một nụ cười thật tươi

- Bé con! nhớ tao à?

Bé con tiếp tục vùi đầu mình vào người Khánh Tường, coi như đó là một sự đồng tình. Bé không nhớ Khánh Tường, mà là rất rất nhớ.

Khánh Tường buông bé ra, sau đó dẫn bé về nhà, dạo gần đây cô có tập tành chơi tennis nên phải dậy sớm để đi học hỏi, không dành nhiều thời gian bên cạnh bé con. Cô cũng rất nhớ bé.

Bé theo Khánh Tường về nhà, trên đường một người một chó đi bên cạnh nhau thật khiến cho người ta cảm thấy thích thú.

Đột nhiên, hộp đựng banh sau lưng Khánh Tường bị rách, quả banh tennis rơi ra khỏi túi, lăn nhanh về phía ngược lại. Bé con thấy vậy nhanh chóng chạy lại lượm quả banh.

Đi được một đoạn, Khánh Tường không thấy bé con đâu, cô hoảng hốt quay lại nhưng không kịp. Một chiếc xe tải lớn lao tới với vận tốc chóng mặt, dường như không có ý định giảm tốc độ. Chiếc xe ấy lao nhanh về phía bé con và rồi.

ẦM

Khánh Tường bất động tại chỗ, hai dòng nước mắt đã chảy dài từ bao giờ. Cô lao nhanh đến đám người đang nhìn ngó xung quanh, ôm chặt bé con vào lòng rồi khóc nức nở. Bộ đồ thể thao màu trắng đã nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu, mùi vị tanh nồng đặc trưng xộc thẳng vào khoang mũi

Không! Không! Bé con không sao hết, đây không phải là sự thật. Không! Không!

- Không!!!!!

Khánh Tường hoảng hốt bật dậy, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sắc hồng nào, lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng còn vương lại một chút.

Chết tiệt, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, hình ảnh năm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của cô. Khánh Tường mệt mỏi gục đầu vào đầu gối, cô cần bình tĩnh lại

Một hơi ấm phả vào bàn tay lạnh cóng của Khánh Tường, cô ngước đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Bảo Bối đang nhìn mình.

Giống, rất giống bé con của cô. Khánh Tường òa khóc như một đứa trẻ, cô đưa tay ôm lấy Bảo Bối vào lòng, Bảo Bối rất lớn, rất mềm, ôm rất dễ chịu

Căn phòng tràn ngập tiếng khóc thút thít của người con gái nhỏ, tiếng khóc ấy dần dần nhỏ đi theo thời gian và rồi im bặt. Khánh Tường ngủ rồi, cô khóc nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt lấy Bảo Bối không buông.

Bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.