Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 68: Chương 68: Bé yêu nóng nảy quá!




- Chủ tịch! Ngày mai tập đoàn X sẽ có một buổi tiệc. Họ đã gửi thiệp mời cho chúng ta rồi. Anh có muốn đi không?

Thư kí Kim nghiêm túc đứng một bên thông báo lịch trình cho Minh Hào, tờ giấy trên tay Hoàn Kim rất dài và dày đặc con chữ, có thể thấy được công việc của công ty ngày càng bận rộn rồi.

- Là tập đoàn của Phi Hùng sao?

- Đúng thế!

Hoàn Kim thấy Minh Hào trầm ngầm một hồi lâu như đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng nào đó. Anh ta dè dặt hỏi.

- Chủ tịch... có chuyện gì sao?

- Những bữa tiệc như vầy thường diễn ra rất lâu, tôi không muốn để Bảo Bảo ở nhà một mình. Sẽ rất chán

Rầm!

Thư kí Kim té ngửa về phía sau khi nghe câu nói ngây thơ thốt ra từ miệng của vị chủ tịch đáng kính. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chủ tịch yêu chiều người con gái ấy tới nỗi không màng đến việc chính sự luôn rồi sao? Một bữa tiệc quan trọng như thế có thể so sánh với tâm trạng của Khánh Tường ư?

Chuyện này không ổn rồi!

- Cùng lắm thì để cô ấy ở nhà xem phim. Chứ bữa tiệc này rất quan trọng đối với công ty chúng ta. Phi Hùng là nhân vật lớn tiếng cho nên rất nhiều nhà đầu tư sẽ tham gia. Anh không muốn đánh mất cơ hội tốt này sao?

Minh Hào liếc nhìn Hoàn Kim bằng ánh mắt sắc bén khiến cho anh ta khẽ run người.

- Người theo chủ nghĩa ế bền vững như cậu thì làm sao mà hiểu được.

Á hự! Câu nói vừa rồi của Minh Hào không khác gì một con dao sắc bén đâm xuyên vào tâm hồn mong manh yếu đuối của Hoàn Kim.

Thư kí Kim ôm tim đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó thấy thương. Chủ tịch à! Anh có thể nói giảm nói trách được không? Quá phũ phàng.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp rút của người đàn ông. Anh ta nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Minh Hào với khuôn mặt hết sức lo lắng. Bước vào phòng, liếc nhìn thấy thư kí Kim vẫn đang ôm tim làm cái trò khỉ thì Peter lạnh giọng ra lệnh.

- Tôi có chuyện cần bàn với Minh Hào, anh ra ngoài!

Nhìn vẻ mặt khó ưa của Peter, Hoàn Kim bĩu môi chê bai rồi phủi mông bước ra ngoài. Hoàn toàn không thèm để ý tới Peter.

- Có chuyện gì mà cậu đến tìm tôi gấp như vậy? Rảnh rỗi quá không có gì làm à?

- Rảnh rỗi cái cục shit! Bây giờ cậu còn ung dung được à? Quán bar ở đường Y đêm qua bị ngươi của Hắc Đế tới phá kìa.

Peter hận không thể xông tới đập cho Minh Hào vài cái. Con người khi yêu đều quên hết mọi sự xung quanh. Đêm qua ôm người đẹp ngủ ngon lắm hay sao mà bây giờ lại điềm tĩnh như thế chứ?

- Cậu nói thật?

- Tôi đùa cậu làm gì?

Peter lườm Minh Hào, cho dù tôi rảnh cũng không đem chuyện quốc gia đại sự ra đùa nhé.

Không chần chờ gì nữa, Minh Hào lập tức đứng phắt dậy rồi đi ngang qua người Peter, đôi chân thon dài đang bước từng bước gấp rút ra ngoài. Hoàn toàn coi Peter là không khí.

- Này này! Chờ tôi!

Mỗi khi đụng tới chuyện của Salomon thì Minh Hào lập tức biến thành một người khác. Và còn không thèm để ý tới người xung quanh nữa. Peter lắc đầu rồi nhanh chóng theo chân của Minh Hào ra ngoài.

Bên trong chiếc Ferrari LaFerrari Aperta màu đen quyền lực. Có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở vị trí tài xế, mái tóc buông thả sau lưng một cách thoải mái, trên khuôn mặt có đeo một chiếc kính mát bản to. Ngón tay thon dài đang ngõ theo nhịp trên vô lăng.

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc. Thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường vì thương hiệu nổi tiếng của nó.

Trong đầu Khánh Tường vẫn còn vấn vương những câu nói ban nãy của Jame.

- Saint nhớ em rồi!

- Hôm qua quán bar của em bị người của Salomon phá.

- Bữa tiệc sẽ diễn ra vào chiều tối, nếu được thì dẫn nó theo đi.

Sau một hồi ngồi nghe Jame giáo huấn thì Khánh Tường cảm thấy Jame nói không sai! Cô đã vô trách nhiệm quá rồi.

Thôi thì... chơi chán rồi thì về vậy. Khánh Tường lắc đầu liên tục cho tỉnh táo. Sau đó điều chỉnh tâm trạng cho bình thường trở lại, cô lập tức tăng tốc như một tia chớp để lao đi.

Chưa đầy ba mươi phút sau, chiếc Ferarri LaFerrari Aperta màu đen đã yên vị trước bãi đỗ của quán bar lớn nhất nhì ở thành phố này. Khánh Tường thong thả bước xuống xe nhưng không quên cầm theo một cái mặt nạ để che đi nửa khuôn mặt của mình.

- Quán hôm nay không mở, mời quý khách ngày mai hãy đến.

Vừa bước được mấy bước đã bị bảo vệ ngăn lại. Anh chàng này chỉ cần thấy người bước tới là đã ngăn cảm, chưa cần nhìn khuôn mặt người này ra sao.

- A Tâm! Không tiếp tôi sao?

Anh bảo vệ ngẩn người khi nghe có người gọi tên mình, nhất là cái tên thân mật nữa chứ. Ở đây chỉ có hai người gọi anh là A Tâm, một là Saint còn một là... Hắc Đế.

A Tâm nhìn người trước mặt mà cơ thể run run, chiếc mặt nạ đính kim cương này cũng chỉ có một mình Hắc Đế mới được đeo. Vậy Hắc Đế thật sự trở về rồi. Ôi anh ta mừng muốn khóc luôn ấy chứ.

- Sao? Không định cho tôi vào à?

- Không có không có. Mời ngài vào.

A Tâm lén lau đi giọt nước đang chực chờ ở khoé mắt, sau đó lập tức đi theo sau lưng Khánh Tường.

- Cậu là trẻ con à. Nín đi.

- Hắc Đế! Tôi không khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Nghe lời phản bác vô lý của A Tâm mà Khánh Tường phì cười.

- Saint đâu?

- Quản lý đang tiếp khách trên phòng VIP. Nghe bảo hôm nay người của Salomon tới. Tôi đưa người tới phòng điều khiển nhé.

- Không cần đâu. Lấy cho tôi một ly whisky.

- Chuyện này... đêm qua bị người ta phá nên whisky đã không còn một chai nào cả.

Khánh Tường nhìn bộ dạng dè dặt của A Tâm thì trong lòng đã nổi lên một cơn tò mò. Cô nhanh chóng tra hỏi A Tâm.

- Chuyện gì đã xảy ra? Tôi muốn biết.

Câu nói đơn giản này của Khánh Tường đã khơi dậy con người thật của A Tâm, một người ngồi buôn dưa lê không khác gì những bà thím ngoài chợ.

A Tâm kể lại chuyện đêm qua với tâm tình hết sức phấn khởi, kiểu như cái miệng của anh ta đã bị phong ấn bao lâu bây giờ mới được giải trừ. A Tâm kể rất chi tiết, nhất là đoạn Saint hành hạ tên kia. Khuôn mặt của anh ta rất thích thú.

Đang say sưa kể thì ba người đàn ông ra khỏi phòng VIP. Khánh Tường đưa mắt sang thì chợt giật mình, cô nhìn thấy bóng dáng cao ngạo của Minh Hào từ từ bước ra khỏi phòng.

Anh yêu là người của Salomon? Vậy thì đám người đợt trước tới tiệm thú cưng tìm cô là do Minh Hào sai bảo?

Thật bất ngờ!

Tiễn bọn họ ra ngoài rồi Saint quay trở về phòng, khuôn mặt lãnh khốc không còn vui vẻ như trước nữa khiến cho Khánh Tường hơi chạnh lòng.

Bé yêu của cô bị làm sao vậy? Ai daaa tất cả là do cô ham yêu đương mà ra. Cô thật sự rất hư rồi:<<

- Hắc Đế! Có cần tôi báo với quản lý rằng người đã trở về không?

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Saint, A Tâm cũng không yên lòng.

- Không cần!

Nói rồi Khánh Tường quan sát xung quanh, cô thấy trong quán chỉ còn một mình A Tâm và Saint thì đã tháo chiếc mặt nạ ra, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đã nhanh chóng xuất hiện khiến cho A Tâm ngẩn người.

Thật đẹp! Hắc Đế thật sự rất đẹp.

Không nhanh không chậm tiến về phía căn phòng, Khánh Tường nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên cửa phòng của Saint.

- Cút ra ngoài!

Chất giọng đe dọa của Saint vang vọng ra ngoài, anh ta không thích bị làm phiền trong thời gian này.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên nhưng không nói gì, khiến cho Saint càng tức giận hơn.

- Cút! Bằng không tôi bẻ cổ mấy người.

Lời đe doạ sặc mùi thuốc súng của Saint dường như không có trọng lượng với người gõ cửa. Tiếng gõ ngày một nhanh và vội vàng hơn, dường như muốn trêu tức Saint.

Cánh cửa lập tức được mở ra, khuôn mặt lãnh khốc vô tình kèm theo ánh mắt hung ác của Saint xuất hiện khiến người khác phải run sợ. Thế nhưng ánh mắt hung ác ấy lại trợn tròn lên vì ngạc nhiên, vẻ mặt đáng sợ ấy không còn nữa và thay vào đó là vẻ mặt bàng hoàng.

Khánh Tường đứng trước cửa nở nụ cười yêu nghiệt với Saint, để lộ ra chiếc răng khểnh xinh chết người. Chất giọng ngọt ngào quen thuộc mà đã lâu lắm rồi Saint không được nghe lại vang lên.

- Bé yêu muốn bẻ cổ chị sao?

- ------

Mai tui thi rồi mà vẫn cắm mặt vào máy gõ truyện đây. Haizzzz cũng vì mê quá không kiềm chế được.

Nhớ like + bỏ phiếu cho Minh nhé ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.