Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 67: Chương 67: Quậy phá quán bar của Hắc Đế




Khánh Tường bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng quấn quanh người, kèm theo một chiếc khăn lông để lau đi những giọt nước còn vương trên tóc.

Bữa tối vừa nãy tràn ngập kẹo ngọt khiến cho Khánh Tường nghĩ rằng mình sẽ bị sâu răng vì bị anh cho ăn kẹo mất thôi. Nhưng không thể phủ nhận tài nấu nướng của anh yêu ngày càng tăng, và chiêu thức tán tỉnh cũng không có dấu hiệu giảm đi à nghen.

Đôi chân thon dài từng bước tiến về bàn ở phía đối diện, Khánh Tường mở macbook ra rồi bắt đầu làm việc.

Những ngón tay mềm mại bắt đầu nhảy múa trên bàn phím, tạo ra những âm thanh lạch cạch rất vui tai.

Đột nhiên di động của cô rung nhẹ và phát ra tiếng kêu báo hiệu có tin nhắn được gửi tới.

[ 150 gặp nhau ở quán cà phê trên đường Y khu phố X.

Lưu ý: Không chơi giờ dây thun. ]

Người gửi: Tên đáng ghét khó ưa.

Đọc đoạn tin nhắn đó mà Khánh Tường muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi. Cái lưu ý đó là gì? Ám chỉ cô thường xuyên trễ giờ sao? Cùng lắm là có một lần cô cho hắn chờ 2 tiếng thôi mà =3= lần đó là sơ ý. Thế mà cũng nhắc đi nhắc lại hoài.

Thật nhỏ nhen quá đi.

[ Anh mới là người chơi trò dây thun đó!!!!! ]

Phải thêm thật nhiều dấu than để anh ta biết được cô đang tức tối cỡ nào.

Người gửi: Bạn nhỏ cute đáng yêu.

[ Anh? Em có nhầm không? Ai là người để cho tôi chờ 2 tiếng? ]

[ Anh đừng nhắc lại nữa được không? Nhỏ nhen quá đi -.- ]

[ Honey! Nhớ tới đúng giờ. Bây giờ tôi bận rồi. Nói chuyện với em sau ]

[ Anh cút đi ]

[ Hửm? Em muốn bị phạt? ]

Khánh Tường lập tức ném di động lên giường, hoàn toàn ngó lơ tin nhắn của Jame. Gì mà honey chứ, nghe mà nổi hết da gà. Ngay cả anh yêu của cô còn chưa gọi cô bằng cái tên đó nữa.

Cô với tên đáng ghét đó dù gì cũng là quá khứ rồi. Tốt nhất đừng ngọt ngào như lúc trước.

Ở một quán bar sầm uất ở trung tâm thành phố, cuộc chơi đã chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc xập xình sôi nổi khiến cho con người nhún nhảy theo điệu nhạc, những bộ quần áo mỏng manh khiêu gợi, những ánh mắt gợi tình của người đàn ông đang muốn tìm kiếm bạn tình cho một đêm thác loạn. Những điệu nhảy sexy của vũ nữ khiến cho dục vọng của đàn ông ngày càng sôi sục và cái thứ ở giữa hai chân đã sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.

Đây đúng là nơi thích hợp đã buông thả bản thân và để cho dục vọng chiếm hữu con người. Những ánh đèn mờ ảo dường như càng kích thích cho chuyện này xảy ra nhanh hơn.

Choang.

Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên trong không gian ồn ào dường như không thu hút được nhiều sự chú ý cho lắm. Thế nên một cuộc ẩu đả đã xảy ra.

- Chúng mày! Phá nát cái quán bar này cho tao.

- Tuân lệnh đại ca

Một nhóm người đang đập phá đồ đạc và đe doạ những người xung quanh. Cầm đầu là tên đại ca xăm trổ bặm trợn, trông rất hung dữ.

- Các anh là ai? Yêu cầu ngừng ngay hành động này lại.

- Một thằng bảo vệ cỏn con mà dám ra lệnh cho tao sao?

Bảo vệ của quán chạy ra ngăn cản nhưng cũng bị hắn ta đánh cho sứt đầu, dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống khiến cho khuôn mặt trở nên kinh hãi vô cùng.

- Tao thích thì tao phá đấy! Tụi mày làm gì được tao? Có ngon thì gọi thằng quản lý ra đây nói chuyện với tao.

Tên đại ca xăm trổ ngồi gác chân lên bàn, trên tay cầm lu rượu đỏ chót vừa lấy được từ tay một vị khách khác. Hắn ta ngửa cổ uống một ngụm sau đó phun thẳng ra ngoài, khuôn mặt bặm trợn ném chiếc ly xuống đất.

- Rượu này cho chó uống à? Buồn nôn chết đi được.

- Hahaha đại ca nói đúng.

Tiếng cười chế nhạo của bọn đàn em hùa theo hắn ta. Khiến cho hắn càng đắc thắng hơn.

Trong khung cảnh hỗn loạn đó lại có một người hết sức bình tĩnh, anh ta từng bước tiến tới chỗ tên đại ca kia đang ngồi mà trong lòng không hề có một chút sợ hãi hay e dè gì cả. Thân ảnh cao ngạo và khí chất có thể ép chết hắn trong vòng một nốt nhạc.

- Thật ngại quá! Rượu của quán chúng tôi nhập từ nước ngoài về đây. Tất cả đều là loại thương hạng. Cho nên những con người thấp kém và ngu ngốc thì làm sao có thể thưởng thức được mùi vị đặc trưng của chúng.

Bất ngờ vì có người dám chửi hắn là ngu ngốc và thấp kém, tên đại ca tức giận đứng phắt dậy rồi đập vỡ chai rượu trên tay. Sau đó giơ mảnh vỡ ra trước mặt anh ta để đe dọa.

- Mày là thằng nào?

Saint cười khẩy trước thái độ ngông cuồng của tên đại ca, tưởng rằng anh sẽ sợ trước sự uy hiếp cỏn con này sao? Đúng là ngu ngốc.

- Không phải anh muốn gặp quản lý sao? Là tôi đây! Anh muốn bồi thường sao?

Nói rồi Saint cầm lấy chiếc máy tính trên bàn pha chế rồi bắt đầu tính tổng thiệt hại, sau đó đưa ra cho tên đại ca xem.

- Tổng thiệt hại là một trăm triệu, anh muốn chuyển khoản hay trả tiền mặt?

- Một trăm triệu? Sao mày không đi ăn cướp luôn đi.

Nhìn thấy vẻ mặt sắp sửa đánh người của tên đại ca, Saint đẩy ngọng kính lên, đôi môi mỏng đã nhếch lên từ bao giờ, anh ta khởi động người khiến cho tứ chi kêu rôm rốp.

Ái chà! Lâu rồi không hoạt động nên thân thể cũng hơi cứng lại rồi.

- Anh giai à! Một đêm làm việc của chúng tôi có khi còn hơn cái con số một trăm đấy. Số tiền cỏn con này tôi chỉ lấy để đền bù cho những chiếc ly và chai rượu anh làm vỡ mà thôi, à quên mất. Bảo vệ của chúng tôi bị anh đánh như thế thì cũng cần phải nằm bệnh viện dưỡng thương một hai tháng nữa chứ. Cho nên tổng cộng là một trăm năm mươi triệu nhé.

- Tụi mày giỡn mặt với tao à? Biết tao là ai không? Tao là đàn em của Salomon đấy.

Tên đại ca hung hăng ném chai rượu về phía Saint nhưng anh chàng đã nhanh chóng né được. Một tiếng choang lại phát ra.

Saint liếc nhìn về phía sau, nhìn thấy một chai rượu trên kệ bị làm cho vỡ toang, anh chàng nhẹ nhàng nói ra vài chữ.

- Bây giờ là hai trăm triệu.

- Một đồng tao cũng không trả đấy. Mày làm gì được tao?

Chớp mắt một cái Saint đã đứng ở phía sau lưng tên đại ca. Bây giờ anh chàng không còn dáng vẻ ung dung như ban nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt của âm trì địa ngục. Một con quỷ khát máu.

- Vậy thì lấy mạng của mày thế vô

Con dao sắc bén đang được Saint quay trên tay, tay còn lại nắm lấy tóc tên đại ca mà giật ngược về phía sau.

- Bước tới một bước tao rạch một đường.

Bọn đàn em đang tính xông lên giải nguy cho đại ca cũng đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích nữa.

- Mày có biết đụng vào người của Salomon sẽ có kết cục gì không?

Tên đại ca vẫn khua môi múa mép, hắn vẫn cho rằng lấy danh nghĩa Salomon, một tổ chức hiện đang làm mưa làm làm gió trong thế giới ngầm sẽ khiến cho Saint run sợ.

Thế nhưng đáp lại hắn ta lại là một tràng cười sảng khoái của Saint.

- Thế mày có biết quậy quá trên địa bàn của Hắc Đế thì sẽ có kết cục gì không?

- Hắc Đế? Không phải Hắc Đế run sợ trước thế mạnh của Salomon nên đã cụp tai về ở ẩn rồi sao? Bây giờ tụi mày có khác gì rắn mất đầu đâu mà diễu võ gương oai ở đây?

Phập!

Con dao sắc bén xuyên qua lớp da mỏng manh trên khuôn mặt tên đại ca. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng hắn ta. Con dao đã ghim sâu vào lớp da nằm cạnh cái miệng dơ bẩn của hắn.

- Một món đồ chơi nhỏ nhoi mà cũng dám lên tiếng?

Chất giọng khàn khàn cùng với nụ cười ma mị của Saint thật khiến cho người ta tưởng tượng ra khung cảnh một con ác quỷ chuẩn bị đem linh hồn của người này rời khỏi dương gian để dày vò hành hạ dưới chốn âm ti.

Khung cảnh đẫm máu khiến cho mọi người sửng sốt, con dao vẫn nằm im trên miệng của tên đại ca, một nhóm người mặc áo đen từ đâu bước tới giữ chặt cơ thể của hắn ta lại. Nếu để ý thì sẽ thấy trên mu bàn tay của họ có mang hình xăm đặc trưng của Hắc Đế, một con rồng đang cuộn người ngủ say.

Saint cởi chiếc áo trên người tên đại ca sau đó dùng con dao giải phẫu của bác sĩ rạch từng đường trên bụng khiến cho hắn là oai oái. Sau đó anh ta đổ rượu lên trên vết thương khiến cho vùng bụng truyền lên đại não cơn đau xót như hàng nghìn cây kim đang đâm vào cùng một lúc vậy.

Dường như thấy chưa thỏa mãn, Saint cho người mang tới cho anh ta bịch muối trắng. Sau đó đổ xuống vết thương một lượng muối không hề nhỏ. Khiến cho tên đại ca gào lên một tiếng rồi ngất lịm đi trong đau đớn.

Saint nhếch môi cười rồi đạp hắn ta vang ra một bên.

- Làm bậy với Hắc Đế không thể sống tốt, hôm nay bổn thiếu gia vui cho nên sẽ tha tội, chỉ cắt mất cái lưỡi chó chết của mày mà thôi.

Nói rồi xoay lưng bỏ đi trước hàng trăm con mắt run sợ của mọi người. Đúng là Saint đã nương tay, bằng không thì người này đừng mong sống sót ra khỏi đây.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Saint, anh ta cười cợt rồi hỏi.

- Sao lại dùng muối đổ lên người anh ta, làm tôi đây tò mò.

Saint quay sang người đàn ông, khuôn mặt không mấy vui vẻ nói.

- Tại vì cách nói chuyện của nó quá nhạt, nên thiếu gia đây bố thí cho ít muối để cuộc đời mặn mà thêm thôi.

- -----------

Các bạn à, sau bao ngày suy nghĩ thì Minh đã biết tại sao các bạn không kiếm thấy FB của Minh rồi. Đơn giản vì nó là Face ảo:)) không có bạn chung người lạ sẽ không kiếm thấy. Mấy cậu có chơi instagram không? Follow: tb_tram đi rồi ib gửi link FB để Minh add nè ~~~~~

À mà đầu tháng 5 Minh thi cho nên khoảng thời gian đó có thể sẽ không ra chap được nhé.

Lời cuối: Nhớ like + bỏ phiếu cho Minh nhaaaa ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.