Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 110: Chương 110: Cẩu nam nữ




Khánh Tường cắm đầu cắm cổ mà chạy trốn Minh Hào nên không để ý tới mình vừa va phải một người quen Hai người đụng trúng nhau rồi té phịch xuống đất, túi đồ lỉnh khỉnh trên tay Mỹ Quyên rơi tung tóe khắp sàn

- Đi đứng cái kiểu gì đấy hả? Cô không có mắt hay sao

Nhận ra người vừa va vào mình là Khánh Tường thì Mỹ Quyên tức giận ra mặt, không kiêng nể gì mà la lối giữa trung tâm lớn

- Ừ đúng rồi! Tôi không có mắt nên mới kết bạn với cô rồi để cô leo lên giường của người yêu tôi, tôi thật không có mắt mà

Khánh Tường chẹp chẹp miệng lắc đầu cười, trái đất tròn thật đi đâu cũng gặp cái thứ khó ưa này

- Bỏ chân của cô ra khỏi chiếc vòng ngọc trai tôi mới mua mau lên

- Opsss, xin lỗi nhé, có vẻ như nó bị hư rồi

Khánh Tường cố ý đạp mạnh xuống khiến cho hạt ngọc trai bị đứt lìa ra khỏi sợi dây, những hạt ngọc trai tròn tròn nảy liên tục trên mặt đất tạo ra âm thanh lách cách vui tai

- Cô cố tình đúng không? Cô biết giá trị của nó là bao nhiêu không hả?

- Thật sự tôi không phải thiên kim tiểu thư đài cát chuyên gia đi cướp bạn trai của người khác nên đâu thể biết được giá trị của những thứ cao sang như vậy Cơ mà nhìn nó rất giống những chiếc vòng giả bán tràn lan ngoài chợ, tùy tiện ra mua vài cái đền cho cô là được rồi đúng không?

- Cô cái thứ không biết phải trái

Mỹ Quyên giận dữ giơ tay lên định đánh Khánh Tường, cô ta rất giận dữ nên đã dồn hết sức lực vào cái tát này, thế nhưng bàn tay vừa mới giơ lên đã bị một lực giữ lại khiến nó lơ lửng trên không trung

Khánh Tường nhếch môi cười, tay còn lại đang nắm lấy cánh tay của Mỹ Quyên, đôi mắt sắc bén tựa như dao găm nhìn thẳng vào mắt cô ta khiến cho đáy mắt có xuất hiện tia sợ hãi

Toàn thân cô ta khẽ run lên

- Có phải thấy tao bỏ qua cho mày nhiều lần rồi nên bây giờ muốn ra oai? Mày nghĩ tao là đứa nhu nhược để mày muốn đánh là đánh muốn cướp là cướp sao?

Dứt lời một cái tát đau điếng giáng xuống mặt Mỹ Quyên, lực cánh tay tác động rất mạnh khiến cho ả ta mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, khuôn mặt xuất hiện vệt đỏ ửng in dấu năm ngón tay trên má phải

- Không phải tao sợ mày nên không dám đánh mày, vì mày chỉ là đồ rác rưởi không đáng để tao phải động tay động chân Dơ lắm mày hiểu không?

Khánh Tường ngồi xuống đối diện Mỹ Quyên, khuôn mặt hầm hầm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống ả ta khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo một cách bất ngờ Khánh Tường đưa tay bóp mạnh lên miệng của Mỹ Quyên khiến cho ả ta đau đớn nhăn mặt Ả ta có thể tưởng tượng được xương hàm của mình đang muốn vỡ tung ra

- Khánh Tường! Đừng có bắt nạn Mỹ Quyên

Trung Hiếu không biết từ đâu xuất hiện đẩy Khánh Tường ngã sang một bên còn mình thì nhanh chóng tiến tới đỡ Mỹ Quyên đứng dậy Mỹ Quyên thấy Trung Hiếu như thấy chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi, ả ta liền ôm khư khư hắn ta rồi bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã thấm ướt cả chiếc áo sơ mi hắn mặc

- Anh ơi! Hức hức Em bị người ta bắt nạt

Tuy rằng không ưa gì Mỹ Quyên nhưng nói cho cùng cũng là vợ sắp cưới của hắn ta, nếu bị người khác bắt nạt thì còn ra thể thống gì nữa chứ Mất hết cả mặt mũi

- Được rồi, em mau nín đi

Một bên dỗ dành Mỹ Quyên còn một bên thì lên tiếng khó chịu với Khánh Tường

- Anh biết chúng ta từng là người yêu của nhau, nhưng em thấy đấy anh với cô ấy sắp kết hôn rồi, em không thể quên được chuyện xưa hay sao? Hà cớ gì lại bắt nạt cô ấy chứ? Điều đó có giúp em thấy thoải mái hơn không? Chả lẽ em không thể buông tha cho anh được sao?

Chỉ một câu nói của Trung Hiếu mà tất cả tội lỗi đều được đổ hết lên đầu Khánh Tường, hắn ta nhanh chóng biến Khánh Tường thành con người nhỏ nhen ích kỉ, vì còn yêu bạn trai cũ mà chạy tới đây bắt nạt vợ sắp cưới của hắn

Rất nhiều người đứng bên cạnh xem trò vui cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi Ban đầu vốn nghĩ rằng đây chỉ là một cãi vã của hai người phụ nữ mà thôi, ai dè nguyên nhân lại sâu xa tới như thế này

Không cam lòng để bạn trai thành chồng người ta nên mới chạy tới đây gây chuyện, thật đúng là không biết xấu hổ mà

- Tôi bắt nạt cô ấy? Anh trai à có phải anh bị ngu muội tới nỗi mất luôn nhận thức rồi không? Tôi đây chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi Cô ấy vốn dĩ là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của chúng ta, còn anh là kẻ háo sắc, bị con c* làm mù con mắt nên mới đồng ý để ả ta leo lên giường của chúng ta, đã vậy hai người còn thường xuyên sỉ nhục tôi, các người mau quên vậy sao? Các người không phải sắp kết hôn rồi ư? Tôi chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt tiện nhân của con đàn bà này như thế nào khi sắp sửa bị anh trói chặt chân ở nhà rồi

Muốn đổi trắng thay đen? Muốn biết mình thành kẻ vô tội trong mắt mọi người? Trình của anh còn non lắm chàng trai ạ

Ồ! Thì ra mọi chuyện là như vậy Khán giả đi đường cũng đã hiểu được nguyên nhân sâu xa của câu chuyện này gì Mũi tên mỉa mai bất ngờ chuyển đổi qua hướng của Trung Hiếu, một vài lời nói khó nghe đã vang lên

- Đôi tiện nhân này không biết xấu hổ mà ra vẻ ta đây đáng thương Là người hay là súc vật vậy?

- Này này đừng nói thế mà tội nghiệp bọn súc vật ấy nhé

- Người phụ nữ kia trơ trẽn cướp người yêu của người ta mà còn ra vẻ thanh cao ngọc khiết lắm Thật là kinh tởm

- Đúng đúng! Chẳng khác gì một con điếm một bước thành chủ nhà

- Người đàn ông kia cũng thật ngu ngốc, bạn gái xinh đẹp như vậy mà lại không giữ, đi kiếm một loại đĩ thõa đứng đầy ngoài đường lớn Bọn con trai các anh bây giờ gu mặn vậy sao?

- Ây ây đừng vì một con sâu mà đổ oan cho chúng tôi nha các cô gái

Vân vân và mây mây, những lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào người Mỹ Quyên Tuy khuôn mặt đã úp vào ngực Trung Hiếu nhưng sự giận dữ toát ra từ đôi mắt của cô ta cực kì lớn

Dám nói cô ta ngang hàng với những con điếm thấp kém ngoài đường? Đã vậy còn tôn vinh Khánh Tường không khác gì thánh sống? Rốt cuộc bọn người này có mắt không vậy hả?

- Em có thôi đi không? Chuyện xưa rồi mà còn nhắc lại để làm gì? Muốn để người khác cười cho sao?

- Anh thật sự bị mất nhận thức rồi đúng không? Người nhắc tới là anh chứ không phải tôi? Tôi chỉ là người bổ sung thêm mà thôi

Trung Hiếu cứng họng không biết nói gì, đúng là hắn ta nhắc tới thật, nhưng cũng đâu thể trách hắn được? Ai biểu Khánh Tường bắt nạt Mỹ Quyên làm gì?

- Thôi được rồi không đôi co nữa, chúng ta mau giải quyết chuyện này thôi Tớ cũng không muốn làm to chuyện, cậu chỉ việc đền chiếc vòng ngọc trai cho tớ là được rồi Dù gì thì nó cũng là hàng thật, giá cả không ít đâu, chính cậu đã làm vỡ nó rồi

Trước mặt Trung Hiếu Mỹ Quyên luôn tỏ ra mình là một người yếu đuối đáng thương chỉ mong là có thể lấy lòng được hắn ta mà thôi

Khánh Tường đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thật muốn nôn ọe quá đi mất

- Không cần đâu! Hư rồi anh mua cho em cái khác, chiếc vòng đó rất mắc Khánh Tường không thể đền bù nổi đâu

- Ai nói không thể? Ra giá đi tôi đền cho anh mười cái

Giọng nói cao ngạo lạnh lùng cùng với bước chân tiêu soái đang dần dần tiến lại chỗ đám đông, thân hình lãnh khốc bá đạo lập tức chen vào chỗ đám đông để bước tới bên cạnh Khánh Tường, cánh tay thon dài kéo cô ngã vào lòng mình

Minh Hào chán ghét lia ánh mắt chán ghét sang cặp cẩu nam nữ đang ôm nhau thắm thiết giữ thanh thiên bạch nhật mà không biết xấu hổ là như thế nào

Dám bắt nạt bà xã nhỏ của anh sao? To gan

- Anh ơi! Em bất cẩn va vào Mỹ Quyên thôi mà hai người họ thay phiên nhau ức hiếp em, cả chiếc vòng ngọc trai nữa Là do cô ta không giữ cẩn thận nên làm rơi xuống đất, còn đổ tội cho em làm hư

Thấy anh yêu tới, Khánh Tường mau chóng hóa thành mèo con vô hại bị oan ức, vô thức ôm eo Minh Hào rồi mè nheo làm nũng Dám ỷ mạnh hiếp yếu ức hiếp bà à? Để coi anh yêu của bà trừng trị chúng mày như thế nào hahaha

Nhìn bộ dạng này của Khánh Tường mà trong lòng Minh Hào mềm nhũn ra, trong lúc không có anh bà xã nhỏ đã chịu ấm ức nhiều lắm rồi đúng không?

Bên ngoài, khán giả đi đường ngày càng dừng lại quan sát câu chuyện, họ bị hấp dẫn bởi ma lực của chàng trai vừa tới Người gì đâu mà đẹp thế không biết

Nhìn thấy một viên ngọc trai rớt ra từ chiếc vòng cổ đang nằm dưới chân mình, Minh Hào cúi người xuống lượm nó lên nhìn ngắm một chút, anh bắt đầu hỏi

- Đây là hạt ngọc trai mà cô vừa nói?

- Đúng thế?

- Là do ai thiết kế?

- Đúng là đồ nhà quê không biết gì, đây là sợi dây thiết kế giới hạn của nhà thiết kế bí ẩn Peter, anh ta chỉ thiết kế có 5 chiếc vòng mà thôi, giá thành lại không dưới năm mươi triệu một chiếc

Mỹ Quyên lên giọng dạy đời Minh Hào, ngay cả kiến thức đơn giản như thế mà còn không biết, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã

Minh Hào không trả lời vội, anh chàng quan sát thêm một xíu nữa rồi nhếch môi cười, nụ cười ma mị hút hồn người khác

- Tôi lại thấy rằng sợi dây này giống y đúc những sợi dây bán đầy ngoài chợ, tùy tiện ra ngoài cũng có thể thu về một mớ

- Anh đừng có mà nói bậy, chính tay tôi vừa mua từ một cửa hàng uy tín nhất ở đây, không thể là giả được

- Cô không tin? Cô biết gì về Peter mà lại mạnh miệng tuyên bố đây là tác phẩm của anh ta? Cô có biết rằng trên mỗi hạt ngọc trai mà cậu ta thiết kế đều có khắc chữ P để làm thương hiệu không? Tôi đã xem vài viên rồi và tất cả chúng đều không có dấu hiệu của cậu ta, dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng không Hơn nữa, độ sáng và bóng của hạt này không được thật cho lắm, dùng móng tay cào nhẹ thì liền bị bong lớp sơn ra Cô gái à, hàng này tôi mua ngoài chợ với giá vài chục ngàn mà thôi, cô còn mua tới hơn năm mươi triệu? Đúng là đồ thùng rỗng kêu to mà

Mỹ Quyên lập tức cầm lấy mà xem xét, quả đúng như những gì Minh Hào nói, gương mặt của ả ta đã méo mó vì xấu hổ Còn Trung Hiếu sau khi nghe Minh Hào phân tích cũng không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa

Con đàn bà ngu ngốc này, đã bị lừa mà còn vênh mặt lên ra vẻ ta đây Thật là mất hết mặt mũi rồi

Chờ cho đôi cẩu nam nữ kia đi mất, Khánh Tường mới cầm viên ngọc trai lên để xem xét thử, ban nãy do vội vàng quá nên cô không để ý tới chi tiết này

- Anh biết Peter là ai?

- Ừ! Em cũng từng gặp cậu ta rồi không nhớ sao?

- Hoàn toàn không có kí ức

- Lần đầu tiên tới nhà của anh, sau khi em tắm rửa rồi mặc quần áo của anh rồi đi xuống, người ngồi đối diện trò chuyện với anh là cậu ta

- Ồ! Ra thế

Khánh Tường trầm trồ một xíu rồi lên mạng tra thông tin về những tác phẩm của cậu ta, ánh mắt không dấu nổi vẻ thích thú

- Em thích sao?

- Cũng không hẳn, chỉ là bị thu hút một chút thôi

Minh Hào vừa đi vừa khoác vai Khánh Tường, vô thức ép sát cô vào lòng anh, tận hưởng hơi ấm và sự mềm mại đặc biệt từ cô, anh cúi đầu hôn lên tóc cô một cái, nhẹ nhàng nói

- Nếu thích thì có thể bảo cậu ta thiết kế vài cái cho em chơi, chơi chán rồi thì dùng nó làm trang sức cho bảo bối vậy

Khụ Khụ

Nghe câu nói của Minh Hào khiến cho Khánh Tường sặc nước miếng, cô ho khan vài cái

Anh yêu à! Người ta là nhà thiết kế bí ẩn được nhiều người săn đón, tác phẩm của người ta có giá hơn chục triệu anh ta còn không thèm làm Bảo anh ta thiết kế vài cái cho em chơi? Chơi chán thì làm trang sức cho bảo bối? Làm trang sức cho chó sao? Ý anh có phải là Mỹ Quyên còn không bằng một con chó?

Quá bá đạo quá thâm độc quá rồi đó nha

- ------------------------

Một chương siu siu dài cho các cậu đây huhu gõ 2 tiếng rưỡi muốn rụng rời ngón tay luôn huhu

Mọi người nhớ like + bỏ phiếu để ủng hộ Minh đó nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.