[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Bảo Bảo cục cưng ơi ời ]
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Má! Sởn hết da gà rồi nè, có gì nói mau ]
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Mai ta về nước, Bảo Bảo tới rước ta nha:< ]
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Di có phải dân mù đường đâu mà rước. Di biết đường ở đây mà ]
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Người ta thích được Bảo Bảo rước cơ, lâu lâu người ta mới về nước mà, năn nỉ luôn đó ]
Khánh Tường đập đầu xuống gối trước mặt, tên này hôm nay còn bày đặt nhõng nhẽo.
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Bà đây không phải nô tỳ để Di sai vặt, muốn làm gì thì làm ư?]
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Nố nô nồ, ai nói Bảo Bảo của ta là nô tỳ nào, Di yêu thương còn không hết ấy chứ ]
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Vậy Di là nô tỳ của Bảo Bảo đi rồi mai sẽ ra rước Di ]
Khánh Tường vuốt tóc nhẹ, với cái tính cao ngạo của người đó thì làm sao có thể chịu làm nô tỳ được, như vậy mai không phải ra rước rồi. Mai cô bận chết đi được.
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Em có biết em đang nói gì không vậy Bảo Bảo? ]
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Agooooo, Di à! Mai em rất bận, không thể đón Di được đâu ]
Bỗng nhiên chấm xanh biến mất, Di cute đáng yêu của Bảo Bảo đã off năm phút trước.
Khánh Tường thở dài, haizzzz Di giận rồi. Cô bỏ điện thoại qua một bên, tập trung hoàn thành công việc của mình.
Đột nhiên, điện thoại của cô rung nhẹ, báo có tin nhắn tới.
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Thôi được rồi! Ngày mai lúc 10 giờ sáng, nương nương hãy hạ mình xuống rước tiểu nô tỳ bé nhỏ xinh đẹp này nha, còn bây giờ nô tì lên máy bay rồi, nương nương nhớ tới đúng giờ, không là chết với nô tỳ. ]
Gửi tin nhắn xong thì trực tiếp tắt nguồn, người kia nhanh chóng lên máy bay về nước.
Ở bên này, mặt Khánh Tường đã đen như đít nồi.
Di à! Sự kiêu ngạo của Di chạy đi đâu hết rồi?
- -------------------
Khánh Tường vươn vai ngồi dậy, cô đưa tay che miệng và ngáp một cái rõ dài, đầu tóc rối bù xù như ổ quạ.
Oáp, buồn ngủ quá đi
Khánh Tường đưa tay dụi mắt rồi lững thững bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Vừa đi vừa đưa tay vò vò tóc.
Ba mươi phút sau.
Khánh Tường bước ra với bộ đồ hết sức đơn giản nhưng cũng không kém phần xinh xắn. Chân váy tennis caro và áo thun. Chân đi giày bata màu trắng tinh, bên ngoài có đeo một chiếc balo nhỏ đựng tài liệu.
Nhìn Khánh Tường bây giờ giống như học sinh cấp ba hơn là một người trưởng thành.
Hôm nay là hạn chót của cô rồi, cô phải mang bản thảo đi nộp cho công ty, không sẽ bị rầy và trừ lương nữa.
Sau khi nộp bản thảo cho công ty, Khánh Tường nhanh chóng rời khỏi chỗ này, vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Chết thật, còn một tiếng nữa là tới 10 giờ rồi, phải nhanh lên mới được.
Cô chạy vọt ra khỏi công ty, luống cuống thế nào lại đụng trúng người ta, giấy tờ trên tay người đàn ông bay tứ tung trong không trung.
- Thành thật xin lỗi anh, để tôi giúp anh gom lại.
Khánh Tường gập người chín mươi độ với người trước mặt, thành khẩn xin lỗi rồi mau chóng gom giấy tờ lại cho anh ta.
- Này này, cô đi đứng cái kiểu gì đấy? Bộ ăn trộm sợ người ta bắt hay sao mà chạy bán sống bán chết như thế hả?
Anh ta khó chịu đứng dậy, dùng tay phủi đi lớp bụi bẩn còn dính trên quần áo, sau đó chỉnh đốn quần áo tóc tai lại rồi nhìn thẳng vào người đối diện.
Trong khi đó, Khánh Tường đã nhanh chóng thu lượm lại những giấy tờ hồ sơ quan trọng và đang chuẩn bị đưa cho anh ta.
- Ơ, là anh sao?
- Là cô à?
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Khánh Tường hết sức ngạc nhiên khi gặp thư kí Kim ở nơi này, và thư kí Kim cũng không ngoại lệ, anh cũng không biết tại sao cô lại ở đây.
- Anh làm việc ở đây ư?
Khánh Tường đưa tập hồ sơ cho anh, sau đó đưa tay vuốt tóc của mình ra sau. Đây là hành động thường xảy ra khi Khánh Tường cảm thấy hồi hộp và bất ngờ.
- Cũng không hẳn, đây chỉ là một công ty con trong tập đoàn của chúng tôi, hôm nay tôi được điều đến để kiểm tra thôi. Còn cô?
Thư kí Kim cũng muốn tìm hiểu vì sao cô lại đến nơi này. Nhìn bề ngoài thì Khánh Tường chẳng khác gì một cô học sinh cấp ba hết.
- À, tôi tới nộp bản thảo. Anh đã từng nghe tới bút danh Bảo Bảo chưa? Tôi là một họa sĩ truyện tranh.
- Ra vậy, cô có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé, công việc của tôi sắp xong rồi.
Vừa nói dứt câu. điện thoại của thư kí Kim liền vang lên. Anh ái ngại nhìn Khánh Tường.
- Không sao, công việc là trên hết, vừa hay hôm nay tôi cũng không có thời gian, chúng ta hẹn hôm khác nhé.
- Được! Tạm biệt.
Khánh Tường vẫy tay tạm biệt thư kí Kim rồi tức tốc chạy tới sân bay, chỉ còn có ba mươi phút nữa là máy bay hạ cánh rồi.
Cô nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng hình khá quen thuộc, sân bay tấp nập người qua lại, thật khó để có thể nhận ra được, quan trọng nhất là hôm nay cô không mang kính, nên nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như thế nào ấy, khó chịu thật chứ.
Một hơi ấm từ phía sau bao trùm lấy Khánh Tường, mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí, đôi bàn tay trắng nõn vòng qua eo cô, cái đầu màu nâu hạt dẻ nằm gọn trong vai Khánh Tường.
Khán Tường giật mình quay người lại, người đang đứng đối diện cô có nhan sắc khiến cho mọi người ghen tị, da trắng nõn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp phớt màu hồng nhạt.
Trong nắng trưa gay gắt, có một người con trai đứng đó, mái tóc màu nâu hạt dẻ phất phơ trong gió. Anh ta gỡ chiếc kính râm màu đen đang đeo, để lộ ra đôi mắt to tròn. Di nhìn chằm chằm vào Khánh Tường, nở một nụ cười yêu nghiệt tuyệt đẹp.
- Bảo Bảo, nhớ Di không?
- ------------------
ahuhu, ta chăm ra chap như vậy mà mấy nàng bơ ta _3 」∠)_
Không thèm ngó ngàng gì tới ta hết, ta buồn ta khóc đây (“༎ຶོρ༎ຶོ”)