Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 7: Chương 7: Lần đầu gặp em




Không khí hôm nay thật nóng nực. Bầu trời trong xanh không một bóng mây, một chút gió lại càng không. Với cái thời tiết bức bối như vầy, nếu không ở trong phòng có điều hoà thì thật sự sẽ phát điên.

Người đàn ông tựa người vào chiếc ghế lớn, thoải mái ngắm nhìn cảnh vật dưới ánh sáng mặt trời. Bên ngoài, xe cộ qua lại tấp nập, người người chạy tất tả tìm nơi mát mẻ.

Con phố vẫn nhộn nhịp như thường, dường như cơn nóng của thời tiết không thể ngăn cản được họ.

Xung quanh đông vui như vậy. Tại sao anh vẫn cảm thấy cô đơn?

Người đàn ông vuốt ve khung hình trong tay mình, khoé miệng cong lên nở nụ cười nhạt.

- Chủ tịch! Xe đến rồi

- Ừ!

Sau khi nghe thông báo từ thư kí, anh ta đặt khung hình về vị trí cũ. Nhanh chóng khoác áo lên rồi ra ngoài.

Căn phòng mang màu sắc lạnh lẽo y như chủ nhân của nó, toàn bộ đều được thiết kế theo tông chủ đạo là màu xám.

Lạnh lẽo, cô độc là từ đầu tiên nghĩ tới khi bước vào căn phòng này.

Trên bàn làm việc xếp hàng đống văn kiện dày đặc, một chiếc laptop màu đen, một chậu cây cảnh tươi xanh, một chiếc khung ghi chức vụ màu xanh, và một khung hình nhỏ.

Bên tròn khung hình là tấm ảnh một cô gái đang nằm ườn người trên chiếc bàn gỗ dài, bên cạnh có những chồng sách lớn nhỏ khác nhau và một trong số chúng đang nằm chiễm chệ trên đầu cô gái nhỏ.

Nhìn kĩ một chút thì đó không phải là những chồng sách, mà là những chồng truyện tranh.

Cô gái ngủ rất say, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng hồng, một vài lọn tóc xoã xuống mặt cô. Nhìn vào thật khiến người ta muốn che chở và bảo vệ.

Bên góc phải của tấm ảnh có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút chì.

Lần đầu gặp em.

Và cô gái đó, chính là Khánh Tường.

- ---------------------------

Đó là một buổi chiều mùa Thu, thời tiết rất mát mẻ và thoải mái, Minh Hào lang thang dưới con phố đông người, hòa lẫn vào dòng người tấp nập nhưng anh vẫn cảm thấy rất cô đơn.

Anh mặc một bộ đồ hết sức giản dị, quần jean và áo thun trắng, trên cổ có đeo chiếc máy ảnh xịn, anh rất thích những khoảnh khắc bình dị như thế này và thường xuyên chụp những tấm ảnh để làm kỉ niệm.

Thả hồn theo mây trời, Minh Hào tận hưởng không khí trong lành và thời tiết mát mẻ sau mưa, anh nở một nụ cười hết sức vui vẻ.

Ai chà, lâu rồi mới được thoải mái như vầy.

Bỗng nhiên Minh Hào khựng người lại, mau chóng chui vô một chỗ nào đó để che khuất tầm nhìn. Khi thấy người kia đã đi xa rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

May quá! Xém nữa là bị tóm rồi.

Vì ở trong nhà ngột ngạt quá, Minh Hào mới leo tường trốn ra ngoài chơi, cơ mà tại sao lại không đường đường chính chính bước ra ngoài mà lại đi trèo tường? Bởi vì Minh Hào đẹp trai của chúng ta bị cấm túc, anh đi chơi quá nhiều. Ở cửa chính có một con Pitbull chà bá lửa canh ở đó, ngăn không cho Minh Hào ra ngoài. Minh Hào trề môi nhìn con chó đó.

Xí! Không bằng một góc của Bảo Bối đáng yêu của anh

Mãi đến bây giờ Minh Hào mới nhận ra mình vừa mới chui vô nhà sách, thật tình anh cũng không thích sách cho lắm, nhưng bây giờ lỡ vào rồi, với lại người kia cũng đang luẩn quẩn quanh đây. Thôi thì ở đây một chút vậy.

Minh Hào đi loanh quanh trong tiệm một hồi lâu thì chân đã mỏi rã rời, anh liền đi tìm chỗ nghỉ chân. Nhìn ngó xung quanh, tất cả các bàn đều đã chật ních người ngồi, Minh Hào không thể chen vô được. Anh đành tiến về chiếc bàn nằm ở phía trong cùng gần cửa sổ.

Anh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chăm chú xem lại những bức hình vừa chụp ban nãy, sau đó nở một nụ cười mãn nguyện.

Người bên cạnh đột nhiên xoay người về phía Minh Hào, bây giờ anh mới nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, cô đang ngủ rất say, hai hai lông mày đột nhiên nhíu lại vì chói. Cả người tỏa ra hương thơm nhẹ, rất dễ chịu.

Minh Hào ngẩn ngơ nhìn người con gái này một lúc lâu, đến khi cô ấy hơi cựa người điều chỉnh tư thế, anh mới hoàn hồn lại, nhanh tay lấy máy ảnh chụp vài tấm.

Tim Minh Hào bỗng nhiên đập thình thịch trong lồng ngực, mém tí xíu nữa là nhảy vọt ra ngoài rồi. Người con gái nằm ngủ thật yên bình, bên ngoài, từng tia nắng yếu ớt đang xuyên qua ô cửa sổ, như muốn sưởi ấm cho cô gái bé nhỏ này.

Từ trước đến nay, Minh Hào không tin vào tình yêu sét đánh, anh cho rằng nó chỉ là giấc mơ màu hồng của mỗi thiếu nữ mà thôi, hoặc cùng lắm là chỉ có trong tiểu thuyết, ngoài đời làm gì có thật.

Nhưng hôm nay anh đã sai, có lẽ, anh đã bị say nắng cô gái nhỏ này rồi.

Bỗng một cơn đau rát nhẹ ở cổ truyền đến, Minh Hào ho khan vài cái rồi vuốt cổ. Chậc chậc, khát nước quá đi, anh nhẹ nhàng đứng dậy, không gây ra bất cứ tiếng động nào, tránh việc đánh thức cô gái nhỏ.

Minh Hào quay lại với hai lon nước ngọt trong tay, anh không hiểu sao lại mua hai lon, một mình anh đâu có thể uống hết được. Ấy nhưng, hình ảnh cô gái nhỏ đang say giấc đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh, hai tai Minh Hào chuyển sang màu đỏ nhạt.

Thôi thì mua cho cô ấy luôn vậy.

Minh Hào quay lại chiếc bàn cũ ban này, nhưng lại không thấy người đâu, cũng không còn những chồng truyện tranh ban nãy nữa, chả lẽ, tất cả đều do anh tưởng tượng ra?

Minh Hào vội vã đặt hai lon nước xuống rồi mở máy ảnh ra. Anh thở phào nhẹ nhõm, hình vẫn còn, không phải do anh tưởng tượng.

Thật may quá!

Có lẽ cô ấy đã đi rồi, thật tiếc khi chưa có cơ hội làm quen, Minh Hào có hơi hụt hẫng.

Anh ra khỏi nhà sách với tâm trạng rối bời, hôm nay gặp được một người con gái khiến anh bối rối, thật là kì lạ. Minh Hào rất muốn gặp người con gái ấy một lần nữa.

Cô gái à! Khi nào anh mới gặp lại em đây?

- --------

Vài tháng sau đó

Minh Hào ghé vào một tiệm trà sữa bên đường, cửa tiệm trang trí rất đẹp và bắt mắt, khiến anh cũng muốn tới thử.

Bên trong không quá đông, vì bây giờ vẫn còn rất sớm, chưa tới giờ cao điểm. Nhân viên phục vụ đặt một ly trà sữa lên bàn và một ly trà đá, sau đó ra ngoài.

Minh Hào nếm thử một chút, hương vị không tồi, vị ngọt thơm của trà sữa lan tỏa khắp khoang miệng của anh. Minh Hào đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở vị trí trong cùng của quán, tại đó, có hình bóng mà anh nhớ thương bấy lâu nay.

Minh Hào chuẩn bị đi đến làm quen, nhưng anh không di chuyển mà ngồi xụp xuống.

Cô gái với khuôn mặt buồn bã, hai mắt ầng ậc nước như trực trào ra ngoài, tay cô khuấy khuấy ly trà sữa, khiến cho miếng bánh flan trong ly sắp nát vụn.

Và rồi, thứ nước trong suốt như pha lê lăn xuống gương mặt trắng ngần của cô. Cô gái đưa hai tay che mặt, vai cô run lên bần bật theo tiếng nấc trong cổ họng.

Ngoài trời bắt đầu rả rích mưa, như muốn khóc cùng cô gái nhỏ này.

Và cô cũng không hề hay biết, ngày hôm đó có một người con trai muốn ôm cô vào lòng để an ủi vỗ về, nhưng lại không thể tiến tới với một danh phận gì, vì anh ta chẳng là gì của cô cả.

Đêm đó, hình ảnh của cô luôn luôn hiện lên trong tâm trí anh ta, khiến anh ta không thể nào ngủ yên được.

- ---------------

Định mệnh lại một lần nữa muốn đưa cô gái nhỏ đến với anh, mới để anh dầm mưa đi tìm Bảo Bối, sau đó lại ngã bệnh và được cô chăm sóc.

Người ta nói, trong cái rủi có cái may thật không sai.

Lần này, anh sẽ không để vụt mất cô nữa đâu, anh muốn là chỗ dựa của cô, muốn làm bờ vai cho cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi, và sẽ là người lau đi giọt nước mắt mỗi khi cô khóc. À không, anh sẽ không bao giờ để cô khóc một lần nào nữa.

Cô gái nhỏ à, hôm nay là vừa tròn hai năm kể từ lần đầu tiên anh gặp em. Anh không biết quá khứ em đã trải qua những gì, nhưng từ bây giờ đã có anh rồi. Anh sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn ở hiện tại và tương lai, cho phép anh được ở bên em nhé. Được không em?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.