Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 143: Chương 143: Em còn yêu anh không?




Nắm chặt cổ áo của Trung Hiếu không buông, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của người phụ nữ đã nổi lên vài đường gân xanh đáng sợ

Mỹ Quyên cười nhạt, cô ta áp sát mặt vào Trung Hiếu, lạnh lùng nói

- Nhân cách? Anh chê bai nhân cách của tôi? Thử nhìn lại bản thân anh đi, anh trong sạch hơn tôi chỗ nào?

- Bởi vậy nên bây giờ tôi mới bị quả báo, phải cưới một người phụ nữ như cô làm vợ

Không muốn nhìn thấy Mỹ Quyên nữa, Trung Hiếu lập tức gạt tay cô ta sang một bên khiến cho Mỹ Quyên mất thăng bằng té nhào xuống đất Hắn ta lạnh lùng ra khỏi phòng nghỉ để chỉnh sửa lại âu phục trước khi lên lễ đường, bỏ mặc cô dâu ngồi bơ vơ một mình

- Người vợ như tôi thì sao? THÌ SAO HẢ?

Điên cuồng vì bị đối xử thậm tệ, hết cú sốc này tới cú sốc khác, ánh mắt của cô ta đã đỏ lên vì uất ức, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống sàn Nhìn bóng lưng của Trung Hiếu sắp sửa mờ dần mà Mỹ Quyên không cam tâm, cô ta cầm lấy ly thủy tinh trên bàn ném theo hướng của Trung Hiếu đang đứng

CHOANG!

Tiếng mảnh vỡ va mạnh vào cửa rồi vỡ vụn tạo ra âm thanh chói tai mà khó nghe, ngay khi Trung Hiếu vừa đóng cửa thì đó cũng là lúc chiếc ly bay tới

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Trung Hiếu thật sự cảm thấy lúc đó mình thật quá ngu ngốc khi bị dục vọng làm mờ lý trí, hành động không khác gì một con thú đang trong thời kì động dục vậy

Nếu lúc đó hắn ta lý trí lại, biết kiềm chế dục vọng hơn thì có lẽ người nắm tay gã đi trong lễ đường đã là Khánh Tường rồi

Nhìn thấy người con gái mặc chiếc đầm sang trọng ngồi ở vị trí quan khách mà trong lòng Trung Hiếu dâng lên một cảm xúc khó tả, ánh mắt chất chứa nỗi niềm sâu thăm thẳm

Một chút tiếc nuối, một chút không đành lòng và một chút rung động

Rung động vì nhan sắc của Khánh Tường ngày càng mĩ miều, thân hình cũng đã hoàn hảo hơn xưa rất nhiều Nhìn từ sau lưng thôi mà đã cảm nhận được thần sắc sang chảnh và cơ thể quyến rũ của một quý cô rồi

Người con gái này bây giờ thứ gì cũng có, chỉ có điều không còn là của hắn ta nữa rồi

Trung Hiếu không bình tĩnh được nữa, hắn ta nhanh chân đi tới chỗ Khánh Tường đang ngồi, mạnh mẽ kéo cô đứng dậy

Bất ngờ vì hành động đột ngột của Trung Hiếu cũng như sự không phòng bị của bản thân, Khánh Tường vô thức đứng dậy theo hắn ta, hai chân lảo đảo như sắp ngã tới nơi

Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản, bộ nghĩ muốn mang Khánh Tường đi đâu thì mang à? Khánh Duy đã nhanh chóng nắm lấy một bàn tay của Khánh Tường, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn người đàn ông đang mặc âu phục, anh lạnh lùng nói

- Buông tay ra ngay!

- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy

Đối mặt với ánh mắt lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, Trung Hiếu vẫn cố giữ bình tĩnh để đối thoại với Khánh Duy Trong đầu anh ta bất ngờ xuất hiện dấu hỏi lớn Hoàng thiếu gia hôm nay xuất hiện trong đám cưới của hắn ta đã là một bất ngờ lớn rồi, không biết Mỹ Quyên có tài năng gì mà lại có thể mời được vị này tới đây? Và Khánh Tường có mối quan hệ gì với Khánh Duy? Không lẽ là người yêu mới?

- Hai người có gì để nói? Đừng quên hôm nay anh là chú rể, còn em gái tôi là khách mời

- Em em gái?

Trung Hiếu trố mắt nhìn Khánh Duy, sau đó lại quay sang Khánh Tường như muốn xác nhận câu nói vừa rồi của Khánh Duy có thật hay không

Khánh Tường cười rồi gật đầu một cái dường như đính chính điều mà Khánh Duy nói cũng như thứ mà Trung Hiếu đang suy nghĩ trong đầu là một

Khánh Duy nhếch môi cười khinh, đúng là trời sinh một cặp, nồi nào vung nấy Ngay cả điệu bộ kinh ngạc cũng giống nhau như đúc Ông trời thật là khéo sắp xếp mà

Không để mọi người chú ý thêm nữa, Khánh Tường liền quay sang gỡ bàn tay đang nắm của Khánh Duy ra khỏi tay mình, cô không nói gì cả nhưng chỉ cần một hành động nhỏ này cũng đủ để Trung Hiếu hiểu ra Khánh Tường cũng đang muốn nói chuyện với hắn ta

- Em đi một lát rồi sẽ quay lại nhanh thôi

- Ừ!

Được sự đồng ý của Khánh Duy, Khánh Tường lập tức đi theo Trung Hiếu tới một góc khuất, đủ để mọi người không chú ý tới Sau đó Trung Hiếu mới dám mở lời, hắn nói

- Anh biết hỏi điều này có hơi muộn màng, nhưng anh vẫn muốn biết em có còn yêu anh không?

Haha

Nghe câu nói sặc mùi ảo tưởng của Trung Hiếu, Khánh Tường khẽ cười, một nụ cười xinh đẹp, để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh

Trung Hiếu ngẩn người nhìn nụ cười của Khánh Tường, cô cười lên trông rất đẹp Đây cũng là lý do đầu tiên khiến Trung Hiếu để ý cô

- Nếu còn thì sao? Mà không thì sao?

Hừ! Tên này có vẻ như vẫn nghĩ bà đây còn yêu sâu đậm tên tiểu tử thúi nhà người? Nhìn lại bản thân mình đi, ngay để xách dép cho Minh Hào cũng không có cửa chứ đừng nói để cô còn vương vấn tư tình với hắn

Nghe câu nói có ý nghĩa chung chung không nói rõ được điều gì, Trung Hiếu liền mạnh dạn đi thẳng vào vấn đề chính, vì hắn ta sợ nếu như không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa

Mồ hôi trên trán túa ra như tắm, khuôn mặt khá thu hút của Trung Hiếu có chút gì đó gấp rút, giọng nói cũng khẽ run run, hắn nói

- Nếu như em còn yêu anh, thì hôn lễ này đảm bảo sẽ không được tiến hành nữa, anh sẽ đào hôn Sau đó sẽ danh chính ngôn thuận ở bên chăm sóc cho em Khánh Tường! Anh thật sự hối hận lắm rồi, em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng được không? Anh hứa sẽ không để em phải buồn thêm một lần nào nữa

- ----------------

Phiếu ơi vào túi của Minh nào ~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.