Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 142: Chương 142: Mãi mãi không thể bằng được cô ấy




Không để cho con dâu bị bẽ mặt hơn nữa, mẹ Trung Hiếu lập tức kéo Mỹ Quyên rời đi, lửa giận trong lòng đã bốc lên ngùn ngụt, bà ta tức giận la lối

- Bây giờ thấy nhục mặt chưa? Cô xem mặt mũi mình bị người ta sỉ nhục tới mức nào rồi? Em gái nuôi? Đem cái danh phận ảo này ra hù dọa ai? Người ta căn bản xem thường cô

Hôm nay là ngày vui của Mỹ Quyên mà lại bị anh em nhà họ Hoàng đùa bỡn như vậy thì không khác nào không cho cô ta mặt mũi? Đã vậy còn bị mẹ Trung Hiếu càm ràm bên tai nữa chứ Muốn bức cô ta chết đúng không?

- Mẹ bớt lời được không? Con là con dâu của mẹ, mẹ không bênh vực thì thôi mà còn theo bên kia sỉ nhục con nữa sao?

- Nói tôi không bênh vực cô? Nếu vậy thì tôi để cô đứng đó cho người khác sỉ vả cho rồi Đúng là không biết phân biệt phải trái là gì

Ngay từ đầu mẹ Trung Hiếu đã không hài lòng với Mỹ Quyên rồi, trong mắt bà cô ta chẳng khác nào một món đồ chơi của con trai, nếu không phải ngày hôm đó Mỹ Quyên không chạy tới cửa ăn vạ nói là trong bụng có con của Trung Hiếu thì cả đời này đừng có mơ được đặt chân vào cửa nhà bà ta

Người bà ta muốn là con dâu chính là cô gái rồi ngoài kia kìa, nhắc tới lại thấy bực tức Không biết Trung Hiếu bị con ả này cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại bỏ một núi vàng để đi rước cái của nợ này vào người

Nghĩ tới mà ba ta giận tới run người Thằng con trai ngu ngốc

Ngồi trước bàn trang điểm, Mỹ Quyên tức giận xô đổ hết mọi thứ xuống sàn, ly tách trên bàn vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ, tiếng đồ vật rơi vỡ dưới sàn tạo ra âm thanh rất chói tai

- Cô bị điên à?

Trung Hiếu lười biếng bước ra từ chiếc phòng nghỉ, khuôn mặt bơ phờ như người mất hồn, đầu tóc rối xù như ổ quạ Nhìn vào mấy ai đoán được người này là chú rể chuẩn bị lên lễ đường chứ?

Hắn ta vừa ngủ một giấc ngủ thật ngon ở đây

- Anh mắng tôi? Anh nhìn lại bản thân mình đi, ngày hôm nay là đám cưới mà đêm qua đi chơi thâu đêm suốt sáng, mãi tới ba giờ sáng mới về Anh có biết ở ngoài kia tôi bị người ta bắt nạt như thế nào rồi không?

Đáp lại sự uất ức của Mỹ Quyên thì cô ta chỉ nhận lại một cái nhìn thờ ơ của Trung Hiếu, ánh mắt anh ta lạnh lùng lướt qua cô rồi cầm lấy chai nước suối ngửa cổ uống một ngụm, sau đó soi mình trong gương rồi lẩm bẩm

- Dưới mắt có quầng thâm rồi, lát nữa phải bảo make up che đi mới được

- Trung Hiếu! Anh có nghe tôi nói không vậy?

Mạnh mẽ xô Trung Hiếu ngã xuống ghế, Mỹ Quyên cũng mất thăng bằng mà ngã theo, cô ta nằm gọn trong lòng Trung Hiếu Áp sát vào lồng ngực êm ái rồi còn cảm nhận thấy nhịp tim của hắn đang đập đều đều nữa

Trung Hiếu không đẩy cô ta ra, hắn chỉ lạnh lùng nói

- Cô có biết điều tôi đang suy nghĩ bây giờ là gì không?

- Là điều gì?

Mỹ Quyên hơi hồi hộp, ở trong tư thế này đã kì cục lắm rồi, không biết Trung Hiếu sẽ nói gì với cô ta nữa? Không lẽ anh ta đã yêu cô rồi sao? Đây là muốn an ủi hay dỗ ngọt cô ta?

Hàng vạn câu nói của soái ca ngôn tình đều được Mỹ Quyên nhớ lại, trong đầu đang lựa chọn từng câu nói hợp lý cho câu nói sắp tới của Trung Hiếu

- Tôi ước người nằm trong vòng tay tôi không phải là cô

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng ngàn cân đối với Mỹ Quyên, người đàn ông này vừa rồi gì? Cô ta lập tức bật dậy, ánh mắt hằn lên tia tức giận nhìn Trung Hiếu, miệng lắp bắp nói

- Anh Anh nói gì? Nói Nói lại Cho tôi nghe

Đối diện với sự khủng hoảng của Mỹ Quyên, Trung Hiếu mau chóng đẩy cô ta ra khỏi người mình, sắc mặt không mấy vui vẻ nhìn người phụ nữ đang quỳ sụp bất lực dưới sàn

- Nghe không rõ? Tôi ước người mặc bộ y phục này không phải là cô, người mang đứa bé của tôi không phải là cô, người chuẩn bị bước lên lễ đường của tôi cũng không phải là cô

- Không lẽ anh muốn người đó là Khánh Tường? Là đứa con gái tồi tệ đấy sao? Tôi có gì thua nó? Nó có gì tôi đều có, ngay cả thân thể này cũng trao cho anh còn nó thì không? Vậy tại sao anh lại không chọn tôi

Mỹ Quyên hét lớn lên như quát vào mặt Trung Hiếu, cô ta thật sự mất bình tĩnh rồi Dựa nào cái thá gì mà đứa con gái kia đều được mọi người yêu quý còn cô ta thì không? Cô ta nỗ lực để có được cuộc sống sang giàu, còn nó thì từ khi sinh ra đã sống như một nàng công chúa muốn gì được đó Sống trong nhung lụa, có anh trai yêu chiều bảo vệ Tại sao?

Tại sao ông trời lại bất công như thế?

Có lẽ tới bây giờ Trung Hiếu vẫn chưa biết được Khánh Tường chính là tiểu công chúa nhà họ Hoàng cao quý, anh ta chỉ cười nhạt rồi nói với Mỹ Quyên

- Đúng! Cô hơn cô ấy về mọi mặt, nhưng có một thứ cô không thể hơn được

Như một con thú đang chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, Mỹ Quyên chạy tới nắm cổ áo Trung Hiếu hét lớn

- Là gì? Thứ đó là gì?

- Là nhân cách Cô mãi không thể bằng cô ấy được

- -----------------

Cầu phiếu cầu like a ~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.