- Thoải mái rồi chứ? Bây giờ anh muốn nghe lời giải thích của em. Em và Jame có quan hệ gì?
Ôm Khánh Tường trong lòng, Minh Hào nhẹ nhàng hỏi ý kiến của cô, bởi vì từ sáng tới giờ anh suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi Jame có mối quan hệ như thế nào với bà xã nhỏ. Nó giống như nằm giữa tình yêu và tình bạn, một mối quan hệ phức tạp và rối rắm cực kì.
Nghe vậy Khánh Tường khẽ chột dạ, toàn thân đột nhiên căng cứng lên, khóe môi đang cong lên cười cũng cứng đờ lại.
Minh Hào vẫn còn nhớ à? Tưởng anh quên rồi chứ.
- Sao? Em không muốn nói?
- Ai yaaa, không phải là không muốn nói mà là không biết bắt đầu từ đâu.
Khánh Tường vội vàng dỗ ngọt bạn nhỏ Minh Hào đang tỏa ra luồng khí đáng sợ, không biết có phải là cô tưởng tượng hay không mà mỗi lần đề cập tới người đàn ông khác là Minh Hào lạ lắm, anh không mấy dễ chịu thậm chí còn khó chịu ra mặt nữa cơ, đây có được gọi là ghen không nhỉ?
- Anh muốn nghe toàn bộ không sót bất cứ chi tiết nào.
- Được rồi, hứa không được giận đấy nhé.
Minh Hào nhướn mày nhìn Khánh Tường, cô nói vậy là sao? Không lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì quá đà ư? Tại sao cô phải rào trước đón sau như thế?
Có thể anh sẽ không giận, nhưng chưa chắc anh sẽ không tìm tới Jame để nói chuyện đâu.
- Ừ! Em phải thành thật một chút, nếu không đừng có trách anh.
Một lời đe dọa nhẹ nhàng của Minh Hào khiến cho Khánh Tường nuốt nước bọt cái ực, ừ ừ em sẽ thành thật, không dám nói dối dù chỉ một chút, nếu không thì không biết anh sẽ làm ra việc gì nữa.
Minh Hào không phải là người vũ phu cho nên Khánh Tường không sợ anh sẽ đánh mắng mình, chỉ sợ anh không cần liêm sỉ mà cho cô bảy ngày không xuống giường được thôi.
Hít một hơi thật sâu, Khánh Tường bắt đầu hồi tưởng về những ngày tháng được gọi là trẻ trâu của cuộc đời mình, đem tất cả sự thật kể cho bạn Minh Hào nghe.
Một ngày đẹp trời cách đây bốn năm, trong một khuôn viên rộng lớn của trường học có một đám thanh niên đang tụ tập lại với nhau để bàn tán chuyện gì đó, trong đó có cả Jame đang ngồi chiễm chệ trên chiếc moto lớn, thoải mái cười nói với bọn họ.
- Chán quá! Kiếm trò gì chơi đi mày.
- Chơi cái cục cứt, ông bà già đóng băng thẻ của tao rồi còn chơi bời cái éo gì nữa?
- Đường đường là con trai nhà tài phiệt mà cũng có lúc thảm hại như vầy sao?
- Hừ! Ông bà già muốn tao theo chính trị nhưng tao chỉ thích âm nhạc, thế là cho người mang nhạc cụ của tao quẳng ra bãi phế liệu, lại còn đóng băng thẻ tín dụng để tao không còn mua cái mới được.
- Cha mẹ gì kì cục quá vậy?
- Nhiều khi tao tự hỏi không biết ông bả nhặt tao từ cái xó xỉnh nào đem về nuôi nữa.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất sôi nổi, xung quanh chỉ toàn con cháu của nhà mặt phố bố làm to, là các ông chủ tương lai của tập đoàn lớn mà thôi. Trong số đó Jame là người trầm tính nhất, anh ngồi im để nghe mấy con ruồi lảm nhảm cũng phát chán.
Ánh mắt vô hồn như được phủ một tầng sương mờ đột nhiên lóe sáng lên khi nhìn thấy thú vui mới, đôi môi mỏng bất giác cong lên thích thú, anh chàng lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại nhảm nhí của đám con trai
- Tụi mày nhìn thấy đứa con gái kia không? Nghe bảo là mới chuyển trường tới đây, cũng là một tiểu thư đài các đó.
- Thế thì sao?
- Có trò chơi mới rồi, tuy mới đến nhưng đã được phong làm khoa khôi của trường, nhưng cô ta chưa từng hé môi cười. Ngoài ra còn được mệnh danh là bông hoa độc. Đẹp nhưng rất khó tiếp cận.
Jame chán nản giải thích cho cái đám ngu ngục này hiểu, đã nói như thế rồi mà còn không hiểu.
- Vậy thì...?
- Trong số chúng ta ai cưa đổ cô gái ấy sẽ được sử dụng thẻ tín dụng của người thua cuộc một tháng, chơi không?
- Chơi lớn vậy ba, chơi tới luôn anh em êy.
Một đám thanh niên lòng hừng hực ý chí chiến đấu, họ toàn là những công tử của gia đình danh giá nên nhan sắc có thừa, thủ đoạn vô biên. Đừng nói là một người con gái, cho dù có mười đứa như vầy cũng chỉ cần một cái búng tay là có thể thu phục ngay lập tức.
Và thật tình cờ, cô gái mà họ nói đến là Khánh Tường, một người con gái có tâm hồn lạnh lẽo không thua gì tảng băng trôi.
Cuộc chơi chính thức bắt đầu