Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 174: Chương 174: Em và Jame có quan hệ gì? (2)




Vài ngày sau đó Khánh Tường liền cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, những bó hoa lớn không biết từ đâu xuất hiện lúc nào cũng nằm chình ình trên bàn học của cô, còn kèm theo vài bức thư tỏ tình sến súa rồi hẹn gặp này kia.

Trước sự ái mộ cùng với ghen tỵ của những thiếu nữ trạc tuổi, Khánh Tường không ngần ngại ném thẳng chúng vào sọt rác, hoàn toàn coi là những thứ rác rưởi.

Hoa? Cô đây chỉ thích kim cương, giỏi thì xếp thành bó mang lại đây tặng thì may ra còn thèm để mắt tới một chút. Dăm ba bông hoa này nhà cô không thiếu, mà còn là hoa loại quý hiếm chứ không phải loại có thể trồng đại trà.

Mẹ Tường rất yêu thiên nhiên nên toàn bộ khuôn viên của biệt thự đều được trồng hoa phủ kín, đều là loại quý hiếm và khó chăm sóc như hoa thiên điểu, hoa hồng, hoa Colorado Columbine...

Vì thế cho nên mỗi lần về nhà Khánh Tường đều tưởng tượng như mình đang lạc vào khu vườn cổ tích, căn nhà cũng như sân vườn ngập tràn mùi hương của những bông hoa đang đua nhau khoe sắc thắm, hoa phủ kín lối đi. Chỉ chừa lại một lối đi duy nhất mà thôi.

Sống trong ngôi nhà thơ mộng như thế từ nhỏ thì làm sao Khánh Tường lại không cảm thấy mình giống như một nàng công chúa trong khi ngôi nhà của cô lại giống y đúc một tòa lâu đài được cơ chứ?

Vì vậy, căn bản những bông hoa này không thể lọt nổi vào đôi mắt kén chọn của Khánh Tường. Chúng nên yên vị nằm trong sọt rác cùng với những lời tỏ tình sến súa ấy thì hơn.

Dần dần rồi những món quà như thế cũng vơi dần khi thấy sọt rác của lớp học không hề có một tờ giấy vụn nào bỏ đi mà chỉ toàn là những cánh hoa tươi mà thôi.

Có lẽ đám người kia đã bỏ cuộc rồi.

Sau vài ngày trôi qua thì cuối cùng cũng đến mùa mưa, hôm ấy có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Khánh Tường sơ suất không mang theo ô và di động, cô hoàn toàn bất lực ngồi chờ mưa tạnh để về nhà.

Từng hạt mưa rơi rả rích xuống đất, tạo thành âm thanh rất vui tai, cơn gió lạnh lẽo không biết thổi từ đâu tới khiến cho Khánh Tường vô thức ôm lấy hai vai để giữ ấm. Hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại.

Lạnh quá đi mất!

Tưởng rằng không khí lạnh lẽo ấy sẽ đeo bám Khánh Tường dài dài, nhưng đột nhiên có thứ gì đó nặng nặng mềm mềm đặt lên vai của cô. Khánh Tường đột nhiên giật mình, khuôn mặt nhỏ xinh có chút hoang mang nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Có ai đó đặt lên vai Khánh Tường một chiếc áo khoác lông thú màu lông chuột ấm áp, chiếc áo rất to và dày tưởng như có thể che phủ cả người của cô.

Khánh Tường vô thức ngẩng đầu lên phía trên thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai có pha chút lạnh lùng của người con trai, anh ta xoa đầu Khánh Tường rồi nhếch môi cười, nhẹ giọng nói.

- Lạnh lắm đúng không? Mặc áo của anh vào cho ấm.

- Cảm ơn! Nhưng đừng có xoa đầu của tôi.

- Tại sao lại không thể? Nhìn em rất xinh đẹp đấy cô bé à.

- Tôi xinh đẹp thì liên quan quái gì tới anh?

Khánh Tường có chịu ngồi dịch ra xa Jame một chút, bàn tay cũng đã buông áo khoác của anh ta ra, sau đó trả lại cho Jame rồi rời đi.

Ở phía xa xa cô đã nhìn thấy quản gia Trương mang ô tới đón mình rồi, Khánh Tường xưa nay không thích kết bạn với bất kì ai, đặc biệt là nam nhân cho nên hoàn toàn bỏ lơ Jame mà không một lời chào tạm biệt.

Nhìn thấy hình bóng của Khánh Tường đang dần mờ đi trong làn mưa trắng xóa, khóe môi của Jame không tự chủ mà cong lên vài phần, anh ta thì thầm trong miệng.

- Thật là một cô gái thú vị.

Sau lần gặp mặt đó thì tần suất Khánh Tường gặp Jame có vẻ như ngày một nhiều hơn, đi đâu cũng gặp anh ta, nơi nào có Khánh Tường thì cũng sẽ có mặt Jame, đã vậy còn không ngần ngại chạy tới bắt chuyện làm quen với cô nhưng hầu như đều bị Khánh Tường làm lơ.

Thấm thoát hai tháng rõ rã trôi qua, không hiểu Jame đã làm điều gì khiến cho Khánh Tường đồng ý làm người yêu của anh ta, Jame đương nhiên vui chứ, vui vì đã thắng trong cuộc cá cược với đám bạn, thắng vì đã chinh phục được trái tim của người con gái lạnh lùng như băng.

Và rồi thời gian dần dần trôi qua, không biết từ khi nào mà Jame không còn đơn thuần coi Khánh Tường như là thứ đạt được từ một cuộc cá cược nữa. Trong lòng anh ta đột nhiên dành một vị trí rất quan trọng cho Khánh Tường.

Cuối cùng, Jame quyết định dẫn Khánh Tường tới gặp bạn bè để hủy bỏ vụ cá cược, anh ta mình phải nghiêm túc hơn trong mối quan hệ đối với cô. Nhưng nào có ngờ, khi Jame vừa dẫn Khánh Tường tới thì cũng chính là lúc anh ta bị chính đám bạn của mình làm cho một cú sốc kinh hoàng.

Một người bạn trong nhóm của anh ta đột nhiên đi tới đập tay Khánh Tường, sau đó đưa cho một chiếc hộp nhỏ đựng đồ vật quý giá, mỉm cười nói.

- Mỹ nữ! Chúc mừng em đã chiến thắng.

Khánh Tường vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc quay sang nhìn Jame, đột nhiên khóe môi của cô khẽ cong lên vì cười, lạnh giọng nói.

- Anh thật sự nghiêm túc với tôi sao? Xin lỗi tôi chỉ coi anh như là một thứ đồ chơi để giết thời gian, nghe đồn anh là một tay chơi thay người yêu như thay áo, vậy thì bây giờ đã hiểu cảm giác của những người con gái bị anh lừa gạt chưa?

Sau vụ việc lần đó Jame đã tự giam mình trong phòng cả tháng trời, anh ta không chịu nổi một cú nốc ao kinh khủng như thế. Và cũng hoàn toàn cách đứt mọi liên lạc với đám bạn cũng như đối với Khánh Tường.

Nghe tới đây Minh Hào có chút thắc mắc, hai hàng lông mày nghiêm nghị khẽ cau lại sau đó mới đặt câu hỏi với Khánh Tường.

- Thế tại sao bây giờ hai người lại có thể đối diện được với nhau?

Khánh Tường nhướn người lên kéo căng hai hàng lông mày của Minh Hào lại cho thẳng hàng, nhìn cứ như ông già ấy.

- Về sau Khánh Duy dẫn bạn về nhà chơi, tình cờ gặp lại anh ta và không hiểu tại sao lại điên khùng theo đuổi em như bây giờ, chắc chỗ này của anh ta bị hỏng rồi.

Nói rồi Khánh Tường lắc đầu rồi chỉ tay lên thái dương của mình, trề môi khinh khỉnh.

- Có thế thôi sao?

- Chứ anh muốn bao nhiêu?

Khánh Tường nhẹ nhàng cọ cọ vào người anh nũng nịu như con mèo nhỏ, khi ở bên cạnh Minh Hào cô không thể giữ vỏ bọc mạnh mẽ quá năm giây, hai tay vô thức siết chặt eo của Minh Hào, ánh mắt u buồn có chút gì đó khó hiểu.

Xin lỗi anh yêu! Em không thể kể cho anh nghe một chi tiết quan trọng, Jame đã từng cứu mạng em, nếu không có anh ta thì có lẽ bây giờ sẽ không có em ở đây đâu. Vì thế nên đối với em Jame không đơn thuần là tình cũ hay bạn thân của Khánh Duy mà còn là một ân nhân cứu mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.