Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 118: Chương 118: Khung cảnh đẫm máu




Ở một nơi nào đó, không khí âm u cùng với bóng đen bao trùm không gian Đi sâu vào trong ngôi nhà, bên dưới tầng hầm rộng lớn, chỉ có tiếng la hét và tiếng roi da quất vùn vụt vào da thịt

Giọng nói giận dữ của một người đàn ông vang lên, không ai xa lạ mà chính là Saint mặt lạnh

- Nói! Kẻ nào sai mày làm chuyện này

Thế nhưng, cho dù có đánh đập cỡ mấy, roi da có vút vào người khiến cho cơ thể của người đàn ông rỉ ra dòng máu đỏ tươi nhưng ngoài tiếng la hét của hắn thì không hề có tiếng trả lời nào

- Ngoan cố không nói? Được rồi

Dứt lời Saint liếc mắt ra hiệu cho đám người mặc áo đen mang người đàn ông đó xuống, đặt vào chiếc ghế phía đối diện sau đó đội thiết bị lên đầu

Tạt một gáo nước cho tên kia tỉnh, hắn ta bị dòng nước lạnh làm cho tỉnh dậy, mê man nhìn Saint với ánh mắt cương quyết

Nụ cười ma mị lộ rõ trên khuôn mặt yêu kiều của Saint, nụ cười giống như ác quỷ dưới địa ngục Ma mị tới đáng sợ

Đột nhiên cơ thể hắn ta bị giật liên hồi, có dòng điện đột nhiên xẹt ngang qua người hắn

Saint đang để thiết bị tra tấn người bằng điện Tên kia vì quá đau đớn và sốc điện đã ngất đi từ lúc nào

Tưởng ngất là xong à?

Saint cho người dội nước lạnh cho tên kia tỉnh dậy, sau đó tiếp tục cực hình tra khảo Khung cảnh dường như chỉ có tiếng hét thảm thương của người kia như muốn xé toạc bầu trời

Một bên thì kinh khủng khiếp, còn một bên thì lại ngập tràn xấu hổ và ngại ngùng

Sau khi biết được mọi chuyện, Minh Hào chỉ biết đi theo sau năn nỉ bà xã mà thôi Còn bà xã của anh cùng với anh vợ lại coi như anh không hề tồn tại vậy

Đi vào một cửa hàng giày dép, Khánh Tường thích thú cầm lấy đôi cao gót đế đỏ sang chảnh giơ lên trước mặt Khánh Duy, giọng nói mè nheo nũng nịu

- Em muốn đôi này!

- Bảo bối! Em có thể quay lại phía sau không? Ba người vệ sĩ đã không còn tay để cầm nữa rồi

- Vậy thì anh cầm

- Bóc lột tiền của anh chưa đã hay sao mà còn muốn bóc lột luôn cả sức lao động?

Bạn nhỏ Khánh Tường phụng phịu nhìn Khánh Duy Cô rất thích đôi này, nhất định không bỏ đâu Chỉ có điều thẻ đang ở trong tay Khánh Duy, nếu không thì cô đã không phải năn nỉ anh trai rồi

- Vậy thì lấy thẻ của anh, mua bao nhiêu cũng được còn túi thì để anh xách

Bạn nhỏ Minh Hào biết điều xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người, cũng không quên chìa tấm thẻ long lanh lóng lánh của mình cho bà xã nữa

Anh toàn tâm toàn ý muốn dỗ, nhưng không biết bà xã có đồng ý hết dỗi hay không thôi

Như một điều tự nhiên, Khánh Tường lập tức phớt lờ Minh Hào, trực tiếp khoác tay Khánh Duy rời đi

- Em không thích nữa, chúng ta đi cửa hàng khác coi

Một cục bơ to tướng quăng thẳng vào mặt Minh Hào, vợ và anh vợ lướt ngang qua như một cơn gió và không thèm quay đầu lại

Làm thế nào cô mới hết dỗi đây? Anh thật sự biết lỗi rồi mà

Nãy giờ đi bên cạnh bà xã đóng vai người tốt bụng, đưa thẻ cho bà xã nhưng người ta lại không cần, dỗ cỡ nào thì dỗ nhưng người ta lại không thèm nhìn mình

Sao hôm nay vợ khó dỗ vậy vợ?

Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại phát ra từ người Khánh Duy, anh chàng nhanh chóng nghe rồi thì thầm vào tai Khánh Tường điều gì đó

Đột nhiên cơn giận dỗi của cô lập tức tan biến, chỉ còn lại vẻ đăm chiêu suy nghĩ

Nói không giận nữa vì đã nhanh chóng quẳng người kia ra sau đầu không quan tâm nữa rồi

Khánh Tường đi theo bước chân Khánh Duy bước ra ngoài, để lại một bạn nhỏ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng rất nhanh đi theo sau

Thấy Khánh Tường bước lên con lamborghini đắt đỏ mà lại còn ngồi vào ghế lái chính nữa

Bà xã biết lái chiếc xe này? Thật bất ngờ nha

Minh Hào đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc xe lao vụt đi như tia chớp, chỉ để lại hình bóng mờ ảo phía sau

Bên trong chiếc xe là cuộc đối thoại vội vàng của hai người, bắt đầu câu chuyện là câu hỏi của Khánh Tường

- Có chuyện gì ư? Sao anh lại vội vã rời đi như vậy?

- Ừ! Minh Anh mới gọi đến, nói chúng ta mau chóng tới tổ chức nếu không Saint sẽ hành hạ người kia cho tới chết thì thôi

- Người nào?

Khánh Tường vừa lái xe vừa trò chuyện với Khánh Duy Người mà anh trai đang nói tới là ai? Người nào mà Saint phải đích thân ra tay?

- Anh cũng không rõ, chỉ nghe Minh Anh nói tên này đã theo đuôi chúng ta từ khi tới trung tâm, trên tay có cầm theo một ca axit lớn, muốn nhắm vào em

- Em?

- Chứ ai nữa, chả lẽ là anh?

Khánh Duy cười chọc ghẹo Khánh Tường, cũng may là trong đám vệ sĩ có một người nhanh tay bắt hắn ta lại sau đó giao cho Saint, nếu không thì mọi chuyện đã chuyển sang hướng xấu rồi

Dừng lại trước quán bar thuộc quyền sở hữu của Hắc Đế, Khánh Tường bước xuống với chiếc mặt nạ trên mặt, sau đó theo chân đàn em dẫn xuống tầng hầm

Vừa mở cửa hầm ra, âm thanh cao vút đã kêu lên thảm thiết Sau đó là tiếng vun vút của roi da va chạm vào thịt

Trước mặt Khánh Tường là một khung cảnh thật sự đáng sợ Thân hình của người đàn ông được treo xà nhà, toàn thân chi chít vết đánh, lớn có nhỏ có Tất cả chúng đều rớm máu, dưới sàn đã hình thành những vòng tròn nhỏ được tạo bởi máu của người đàn ông

Mái tóc ướt đẫm ép sát vào mặt, một bên mắt tím bầm như có ai vừa đấm vào vậy, khóe môi bị rách toạc rỉ máu chảy dài xuống tới cổ

Hắn ta bị tra tấn tới độ ngất đi vì đau đớn, nhưng mỗi khi hắn ngất đi lại có một gáo nước lạnh dội thẳng vào người để tỉnh lại, giọt nước mát lạnh chảy vào những vết thương đẫm máu khiến cho nó càng đau nhói hơn

Ở bên dưới, Saint ngồi vắt chân hình chữ ngũ, tay cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại, thứ chất lỏng màu đỏ cứ sóng sánh trong ly Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nạn nhân như muốn ăn tươi nuốt sống

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng thức uống của Saint chính là máu của tên kia, khuôn mặt Saint lúc này không khác gì một con quỷ khát máu đang từ từ thưởng thức con mồi

- -------------------

Không hiểu sao dạo này Minh lại thích mấy cảnh như vầy lắm luôn ý, cơ mà nhìn tiểu thuyết của các tác giả khác đã được xuất bản thành sách mà trong lòng hơi hụt hẫng, không biết khi nào Minh mới có thể như họ đây hiuhiu:<<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.