Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 119: Chương 119: Hình phạt đáng sợ




Tiếng giày cao gót lọc cọc dưới sàn kết hợp với tiếng roi da vun vút trong không trung tạo ra một âm thanh hết sức đáng sợ, tên kia đã không còn sức lực để gào thét nữa

Khánh Tường uyển chuyển bước vào, khuôn mặt đã chuyển sang chế độ không cảm xúc, phía sau còn có Jin đi theo, trên tay cầm một con dao sắc nhọn không biết lấy từ đâu

Hai người ngồi xuống chỗ Saint, nhẹ nhàng hỏi

- Thế nào rồi?

- Nhất định không khai, là người của Salomon

Khánh Tường trầm ngâm không hỏi gì thêm, bởi những thứ cô muốn hỏi Khánh Duy đã nói hết trên xe rồi Nhìn người đàn ông đang bị treo trên kia, khuôn mặt Khánh Tường đột nhiên mỉm cười

Hình như lâu lắm rồi cô không hành hạ ai thì phải, bây giờ có dịp nên phải tận dụng thôi

Khánh Tường đứng dậy đi xung quanh thăm dò nạn nhân, trên người hầu như toàn là vết thương chi chít máu, một vài chỗ rách toạc rỉ cả thứ chất lỏng màu vàng ra ngoài nữa

- Làm cho nó tỉnh!

Dứt lời, một làn nước mát lạnh dội thẳng vào người đàn ông, hắn ta nhăn nhó mở mắt, miệng vẫn im thin thít không nói gì

- Nói cho tao biết ai sai mày làm việc này?

Một không gian bao trùm sự im lặng, tên kia nhất định không nói là không nói

Khánh Tường cầm lấy con dao trên tay Khánh Duy lên xăm soi một lúc, trên môi nở nụ cười ma mị chưa từng thấy, cô áp con dao đó vào cơ thể người đàn ông khiến anh ta khẽ run lên

Con dao rất lạnh và buốt y như khuôn mặt của cô gái trước mặt

Không biết Khánh Tường có sức mê hoặc gì mà khiến cho tên kia tự động mở miệng, giọng đã khản đặc đi vì gào thét, anh ta nói như người sắp chết

- Có một người nhờ tôi phá hủy dung nhan của cô gái tên là Khánh Tường

- Thế làm sao mày biết Khánh Tường?

- Người kia đưa cho tôi một tấm hình tôi đi mua một chút đồ nghề thì thì đột nhiên thấy Khánh Tường trong trung tâm nên đi theo

Saint liếc mắt nhìn một cái, sau đó cầm cây roi da quất vun vút vào người hắn ta, khuôn mặt tức giận đến méo mó Giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên

- Kẻ nào sai mày làm? Nói mau

Nhưng có đánh thế nào tên kia cũng không hé răng, kiên quyết bảo vệ cho người sai khiến, thấy Saint sắp sửa mất bình tĩnh, Minh Anh đứng bên cạnh nhanh chóng kéo ra ngoài

- Được rồi được rồi! Cậu bình tĩnh lại một chút

Khánh Tường vân vê con dao trong tay, đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, cô hướng mắt về phía tên kia, giọng nói ma mị đến lạ

- Thế mày còn nhớ khuôn mặt của Khánh Tường trông như thế nào không?

Tên kia gật đầu, vì không còn đủ sức để nói nữa rồi Hắn ta cũng rất thắc mắc vì sao bọn người của Hắc Đế lại quan tâm tới cô gái kia như vậy

Theo như điều tra thì Khánh Tường chỉ là một cô gái bình thường không danh không phận thôi, tại sao lại có sức ảnh hưởng lớn như thế?

- Vậy tao là ai?

- Hắc Đế

Cho dù không còn đủ sức cũng phải gắng gượng mà nói hai chữ có sức nặng này ra, nếu không thì có thể sẽ chết không toàn thây

Nghe được câu trả lời, Khánh Tường gật đầu,đôi môi khẽ nhếch lên, cô nắm lấy sợi dây buộc phía sau đầu, nhẹ nhàng rút nó ra Chiếc mặt nạ uy quyền dần dần được gỡ xuống, khuôn mặt của Hắc Đế đã được lộ ra một cách quang minh chính đại

- Thế bây giờ tao là ai?

Đây là lần đầu tiên hắn ta được hình thấy dung nhan của Hắc Đế, một người có uy quyền nhất trong thế giới ngầm Trước đây có nhiều lời đồn đoán rằng Hắc Đế chính là một bà già xấu xí già nua hoặc là thẩm mỹ quá đà nên không dám để cho mọi người thấy

Thế nhưng bây giờ hắn ta có thể chắc chắn rằng tất cả những lời đồn đều như loonf:>>>

Bởi vì dung mạo của Hắc Đế phải nói là tuyệt sắc giai nhân, tựa như vẻ đẹp của thiên thần sa ngã, tuy đẹp nhưng cũng không kém phần đáng sợ

Quan trọng nhất là người mà hắn ta đang định hại lại là Hắc Đế, nếu thế thì coi như tiêu đời rồi

- Xin người hãy tha cho tôi, là do tôi bị người ta xúi giục, bị tiền làm mờ mắt nên mới không thấy Thái Sơn Ngàn vạn lần xin tha mạng cho tôi

Vừa nói mà toàn thân vừa run rẩy, ở giữa hai chân đã thấm ướt cả chiếc quần đang mặc

Phập

Con dao sắc nhọn đang được cắm vào giữa vùng bụng của hắn, máu tươi phun ra như suối, thức chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đang chảy từng giọt xuống sàn

Khánh Tường cười, một nụ cười điên dại khiến cho mọi người phải nổi da gà vì sợ, đoạn cô cầm lấy cán dao rạch một đường thẳng từ bụng xuống tới tận rốn của người đàn ông, vết cắt càng ngày càng nở to, máu cũng vì thế mà tuôn ra thành dòng

- Sao? Còn ngoan cố không nói? Để tao cho người moi mấy thứ lộn xộn trong bụng mày ra cho chó ăn nhé?

Khánh Duy lập tức chạy tới kéo Khánh Tường sang một bên, gỡ con dao mà cô đang cầm trên tay rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng chùi sạch những vết máu dơ bẩn trên tay cô

Khánh Tường có một chứng bệnh là rất hưng phấn khi nhìn thấy máu tươi, một chút thì không sao nhưng máu đọng thành vũng lớn như vầy thì rất khó để áp chế con quỷ trong người cô

- Người đó tên là Mỹ Mỹ Quyên

Vừa nói dứt câu, hắn ta đã ngất lịm đi trong đau đớn, máu đã nhuộm đỏ con dao trên bụng hắn ta

- Như đã nói, chờ hắn ta tỉnh dậy lập tức moi nội tạng ra cho chó ăn, nhớ là phải moi sống Em muốn để nó chết một cách đau đớn đến thấu xương, sau đó mang cái xác đặt trước quán bar của Salomon

Quay sang dặn dò Khánh Duy, Khánh Tường mau chóng rời khỏi tầng hầm, bá khí cao ngạo lạnh lùng tỏa ra xung quanh thật khiến người khác phải run sợ

- Hai đứa làm đi, anh phải về với em gái bảo bối

Coi lời dặn dò của Khánh Tường như gió thoảng mây bay, Khánh Duy mặt dày lập tức đùn đẩy trách nhiệm cho Saint và Minh Anh sau đó mau chóng xách mông ra về với Khánh Tường

Minh Anh

Tại sao lại có người vô trách nhiệm như thế? Chị giao cho anh cơ mà? Tại sao lại đẩy qua cho tụi em? Công bằng ở đâu?

- --------------------

Máu me hết chương này rồi chương sau sẽ làm bánh ngọt cho các cậu ăn, đừng quên like và bỏ phiếu để ủng hộ Minh nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.