Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 120: Chương 120: Vợ ơi! Anh sai rồi




Thấy Minh Hào ủ rũ quay về một mình, Thiên Di từ trong nhà chạy ra nôn nao hỏi

- Sao rồi? Bảo Bảo đâu?

Đáp lại câu hỏi đó chỉ là cái lắc đầu buồn bã, Minh Hào lướt nhanh qua người chị gái, sau đó ngồi gục mặt xuống ghế sô pha

- Nói! Tên khốn nào dám cướp em dâu của lão nương? Để bà đây vác đồ long đao đi xử tội

Di Di hùng hổ xắn tay áo ra, khuôn mặt tức giận nhìn thẳng vào Minh Hào

Nói mau để lão nương đi cướp em dâu về

- Chị đừng làm loạn lên nữa

- Loạn là loạn thế nào? Thằng nhóc ngu ngốc này

Không nhịn được mà Di đã cốc đầu Minh Hào một cái, nói nhăng nói cuội gì thế?

- Hiểu lầm rồi, chàng trai đi cùng cô ấy chính là anh trai Em nóng nảy chĩa súng vào đầu muốn kết liễu anh ta nên bây giờ em dâu của chị giận rồi

Vừa dứt lời, thêm một cái cốc đầu nữa dành cho Minh Hào, anh chàng nhăn mặt đau đớn nhìn Thiên Di

- Em trai của chị đang buồn mà chị còn động tay động chân nữa à?

Ấy thế mà hình như câu nói đó không có sức nặng đối với Di Di bé bỏng, chị gái quyền lực không ngần ngại giơ chân đạp Minh Hào té nhào xuống sô pha

- Tao đánh chết mày vì cái tội vội vàng hấp tấp, nếu như mày nổ súng nhanh một chút thì có lẽ Bảo Bảo đã lột da mày ra rồi chứ đừng nói giận Ai đời lại đi đe dọa anh trai người ta? Mày coi thử xem ấn tượng của mày trong mắt người ta đã xấu tới mức nào rồi? Sau này còn dễ dàng mang em gái của người ta đi sao?

Ôi trời ơi! Tức chết tôi mất

- Được rồi đừng nói nữa, mau nghĩ cách giúp em đi

- Giúp cái beep, mày không tự dỗ được em dâu thì tao xử mày

Nói rồi đi thẳng lên lầu không thèm liếc nhìn Minh Hào một cái, bà chị phũ phàng thấy sợ luôn

Minh Hào vò đầu bứt tai rồi nằm phịch xuống ghế, lần này bà xã giận thật rồi, dỗ còn khó hơn leo lên trời hái sao nữa huhuhu

Một nơi khác ở Đế Cung, hai anh em nhà họ Hoàng thong thả khoác vai nhau đi vào trong ngôi biệt thự dưới sự cung kính của gia nhân, hai hàng xếp thẳng tắp chào đón cô cậu chủ về

- Biết kẻ chủ mưu rồi sau đó em sẽ làm như thế nào?

Người lên tiếng trước là Khánh Duy, bởi vì người kia cũng được coi là một trong những người con nuôi của ba mẹ, là anh chị em trong nhà cho nên sẽ hơi khó xử đối với Khánh Tường

- Không lâu nữa đâu, khi tiệc cưới bắt đầu thì trò vui cũng sẽ được mở màn Em sẽ cho cô ta một buổi tiệc mà cả đời cô ta sẽ không thể quên được

- Cô ta mời em với bạn trai, hôm đó có cho Minh Hào đi không?

- Cho anh ta đi để dí súng vào đầu anh nữa

- Hahaha

Nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của em gái mà trong lòng Khánh Duy có chút gì đó vui vui, ừ thì em gái cũng vì mình nên mới tức giận

Một lúc sau, Khánh Duy lấy trong tủ lạnh ra một dĩa hoa quả được gọt sẵn, bước từng chút một lên lầu, hướng tới phòng của em gái mà đi tới

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, anh nhìn thấy Khánh Tường đang ngồi làm việc trên chiếc laptop, mái tóc còn hơi ươn ướt, có lẽ vừa mới tắm xong đây mà

- Làm gì thế?

- Minh Anh vừa gửi qua số liệu thống kê sản phẩm mới, muốn em kiểm tra lại một chút

Nghe vậy Khánh Duy cũng không nói gì, anh chàng gật đầu rồi đặt dĩa trái cây bên cạnh Khánh Tường, sau đó leo lên giường của cô thoải mái lăn qua lăn lại, với tay lấy chiếc điều khiển, Khánh Duy bật ti vi trong phòng Khánh Tường nằm coi ngon lành, đã vậy còn vừa ăn trái cây vừa cười nữa

Thật hết nói nổi mà

Đang say sưa làm việc, chiếc di động của Khánh Tường khẽ rung nhè nhẹ, báo hiệu có tin nhắn tới

Khánh Tường không để ý cho lắm, cứ cầm đại lên rồi mở ra xem thử, đột nhiên cô tròn mắt ngạc nhiên, khóe môi không biết từ bao giờ đã cong lên vì cười

Người gửi: Bạn cùng nhà

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ [ Vợ ơi! Anh sai rồi Chồng của em thật sự biết lỗi rồi mà Tha lỗi rồi về nhà với anh nhé Nhớ em rất nhiều ]

- ---------------

Phát cẩu lương đêm phia đây, các vị ăn xong có mập thì cũng đừng trách tại hạ nghen Đọc xong nhớ like và bỏ phiếu để ủng hộ tinh thần cho tại hạ Mãi iu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.