Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 267: Chương 267: Yêu chiều quá rồi




Hành động thân mật vừa rồi của Minh Hào khiến cho Khánh Tường có chút ngẩn người. Toàn thân đột nhiên cứng đờ không thể cử động được. Chỉ có thể đứng yên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt thôi.

Đồng tử của Khánh Tường hơi dãn ra một chút.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trước mặt cô vậy?

Thẫn thờ người một lúc lâu, Khánh Tường đột nhiên giật mình một cái, sau đó mau chóng kiếm cách thoát ra khỏi vòng tay rộng lớn của Minh Hào. Cô vẫn chưa thể đối diện với Minh Hào ngay lúc này. Tâm trạng của Khánh Tường rất hỗn loạn, không biết nên làm gì cho đúng ngoài việc chạy trốn anh.

Đây là một hành động chưa hề có trong trí nhớ của Khánh Tường.

Thật là xấu hổ quá đi mất.

Nhận thấy mèo nhỏ trong lòng mình đang muốn giãy giụa chạy trốn. Minh Hào chỉ khẽ cười. Sau đó từ từ nới lỏng vòng tay của mình để cho cô chạy thoát.

Da mặt của bà xã anh thật là mỏng quá! Mới có thế mà đã đỏ ửng hết cả lên rồi. Đáng yêu quá đi!

Minh Hào đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng của bà xã ngày một khuất dần trong đám đông mà trong lòng lại dâng lên một tia thỏa mãn lạ thường. Ừ thì coi như đã hôn được một cái rồi. Để cho cô trốn một xíu cũng chả sao cả. Lát nữa sẽ đi bắt cô sau.

Nghĩ thế rồi Minh Hào khẽ đưa tay nên chạm vào môi của mình. Nơi đấy vẫn còn hơi ấm của Khánh Tường. Khóe môi khẽ nhếch lên thành đường vòng cung. Minh Hào cứ cười ngây ngô như một kẻ ngốc, khiến cho người ta vừa si mê vừa thấy đáng sợ.

Si mê là vì đã lâu rồi họ không thấy nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt lãnh đạm của vị tổng tài này. Còn đáng sợ là thấy sự yêu chiều quá mức của Minh tổng dành cho người con gái kia.

Đám người ở đó đã nhủ thầm với lòng rằng cho dù có chết cũng không thể quên được bóng dáng của người phụ nữ khiến Minh tổng si mê để sau này không thể đắc tội.

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

Đi cùng với Minh Hào hôm nay có người bạn chí cốt của mình, Peter. Chàng ta không biết từ đâu chui ra với bộ dạng hết sức hồ hởi như vừa xem kịch vui về vậy. Lập tức vỗ cái bộp lên vai Minh Hào rồi nâng mặt lên nói.

- Này! Để cho con mồi dễ dàng bỏ chạy thế à. Đi săn như cậu có nước chết đói từ lâu rồi.

Ngay khi nghe xong câu nói của Peter. Minh Hào vẫn tỏ thái độ dửng dưng như không có chuyện gì cả. Anh quay sang nhìn Peter rồi nói.

- Lau vệt kem trên khóe môi cậu đi rồi hãy nói chuyện với tôi. Từng tuổi này rồi mà ăn còn để phần cho ai? Cậu là con nít à?

Khuôn mặt đắc ý của Peter lập tức biến sắc, mau chóng lấy ra trong túi chiếc khăn tay rồi vội vàng lau miệng cho sạch sẽ. Xong xuôi rồi quay sang liếc Minh Hào một cái, lẩm bẩm trong miệng rằng.

- Đồ đáng ghét! Nói nhỏ nhỏ cái miệng lại thì chết cậu à? Hại ông đây xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi.

Minh Hào không nói gì cả, anh chàng mau chóng kiếm một chỗ ngồi vắng vẻ để đặt lưng xuống, thoải mái tựa người vào lưng ghế mềm mại. Tiện tay cầm một ly rượu trên tay rồi giải thích cho Peter hiểu, anh nói.

- Đối với người khác tôi có thể là sói. Nhưng đối với Khánh Tường thì tôi chỉ muốn là con mồi mà thôi.

Để mặc cho Bảo Bảo của anh tùy tiện chơi đùa, tùy tiện cắn xé, tùy tiện hành hạ anh. Anh lại thích cảm giác thê nô như thế này mới chết chứ.

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi ngang qua khiến cho Peter ôm hai vai run lên một chút. Có lẽ không phải do thời tiết, mà do câu nói tràn đầy yêu chiều này của Minh Hào mà ra.

Ai đời đàn ông con trai lại thích kiếp thê nô? Bị người yêu hành hạ mà tâm trạng lại thỏa mãn như thế này?

Đúng là biến thái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.