Bảo Bọc Khiết An

Chương 10: Chương 10: Sai chốn dung thân(10)




Khiết An lúc này đã thay một chiếc váy dây thun dài ngang bắp đùi màu đen, hẳn là để cho tránh động chạm ma sát tới các vết thương. Cô bưng theo một khay hoa quả trái cây đi cùng Thanh Tâm, định bụng cảm ơn Gia Hưng và xin lỗi Bá Khôi về chuyện cô đã hiểu lầm. Không ngờ vừa đi đến gần sân bóng đã nghe được Bá Khôi nói về mình như vậy. Cô vô cùng đau đớn. Phải rồi, từ bây giờ trở đi. Người ngoài cũng sẽ luôn nói về mẹ và gia đình cô bằng giọng điệu và nội dung như vậy. Chỉ là người trước mặt đây, anh là một mực ghét bỏ xem thường cô nên mới tỏ thái độ rõ ràng từ đầu. Cô đã cả nghĩ rồi. Khiết An nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô toan cúi xuống nhặt đi các mảnh vỡ của khay nước vừa mới làm rơi, liền có một bàn tay kịp thời ngăn lại.

-Em để đó. Hai đứa vào nhà đi. Tụi anh dọn.- là Gia Hưng.

Tất cả đều nhao nhao tiến lại chỗ Khiết An.- Phải rồi phải rồi, khuya rồi gió máy em vào nhà đi, tụi anh dọn cho. Không lại đứt tay chảy máu hai cô gái xinh đẹp hihi- Minh Quân nhanh nhảu phá tan bầu không khí nghiêm trọng bằng một câu bỡn cợt. Thanh Tâm hiểu ý liền vội đưa Khiết An vào trong và cao giọng nói: - Dọn cho kĩ lát em kiểm tra. Em mà dẵm phải miểng hả là em giết anh!

Minh Quân liền nghiêm nghị nói: “Tuân lệnh!”. Rõ ràng anh là một nhân vật quan trọng thường xuyên vô duyên phá đám nhưng cũng lắm lúc biết giải vây kịp thời.

Khiết An và Thanh Tâm đi khuất, tất cả đều dừng việc dọn miểng và quay lại hằn học nhìn Bá Khôi.

- Hưm. Nếu cậu còn nhắc lại chuyện này lần nữa, Bá Khôi. Tụi này sẽ nghi ngờ về giới tính của cậu. Sao lại có thể hẹp hòi như vậy, khiết An ăn hết cái tủ lạnh nhà cậu chắc? Bộ phải nói ra như vậy mới vừa lòng hả. Xem đi xem cậu làm gì rồi. Từ giờ coi Khiết An có thèm nhìn mặt cậu không.

- Mà nhà Khôi thì có thiếu gì tủ lạnh không? – Minh Quân chêm vô một câu đùa, cậu quả là chịu không nổi với việc mình không có phần mà.

- Cô ta quả thật ăn hết đươc cái tủ lạnh đó.- Bá Khôi vừa nói vừa nhớ lại lúc cô ta đứng trước cái tủ lạnh vẻ mặt tươi cười hớn hở ra sao, lúc lên phòng còn luyến tiếc quay nhìn lại nhà bếp và cái tủ lạnh đầy âu yếm như muốn đem cả cái tủ mang lên phòng vậy.- nhưng không phải vì vậy. Có lẽ tôi sai rồi. Xin lỗi. quên đi.

Bá Khôi thừa nhận. Đúng là việc gia đình của Khiết An như thế nào, cô không phải là nguyên nhân, càng sẽ không phải là hệ lụy. Cô ta chỉ là người gánh chịu hậu quả do người lớn gây nên. Cậu không phải là người không có tri giác và cố chấp. Nếu thấy mình sai cậu sẽ sớm thừa nhận, đó cũng là ưu điểm của Bá Khôi. Vừa rồi nhìn thấy gương mặt khổ sở của Khiết An, cậu thấy đau nhói trong lòng. Đã nói hơi quá rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.