Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 8: Chương 8: Chịu trách nhiệm




Tĩnh Anh nấu cơm xong thì lại tất bật trang trí, bày biện lên bàn. Xong xuôi, cô liếc nhìn đồng hồ thấy đã 7h15 phút. Chắc giờ này anh cũng sắp về rồi. Nghĩ vậy, cô liền kiên nhẫn ngồi đợi anh đến nỗi ngủ thiếp đi trên bàn.

Đến khuya, anh với Tô Khiết Như mới trở về nhà. Hôm nay Tô Kiết Như có một buổi họp báo ra mắt phim mới nên sau khi tan khỏi công ty thì anh tới buổi họp báo tham dự rồi nhân tiện đợi Khiết Nhi cùng về.

- “Phong Thần! Cũng nhờ anh mà em mớ được tham gia vào một bộ phim tốt như vậy. Yêu anh nhiều.”

Tô Khiết Như nhón chân lên hôn anh.

- “Hôm nay em có mệt không? Lát đi lên phòng anh lấy nước thảo dược cho em ngâm chân nhé? “

Vương Phong Thần hỏi Khiết Như bằng giọng đầy cưng chiều.

- “Được.”_______Tô Khiết Như gật đầu đáp.

- “Mà Tĩnh Anh cô ta đi đâu rồi nhỉ? Sao nhà cửa vắng tanh thế này? Để anh đi xem cô ta đâu rồi anh kêu cô ta đi pha nước cho em ngâm chân nhé.”

Thế rồi anh buông Khiết Như ra, đi tìm kiếm Tĩnh Anh. Anh đi khắp nơi rồi vào phòng ăn thì thấy cô đang nằm ngủ gục trên bàn, đồ ăn vẫn thì vẫn nguyên vẹn trên bàn. Vậy là cô chưa ăn tối à.

- “Tĩnh Anh! Dậy! Dậy tôi bảo! “

Anh chạm tay vào người cô, lay người gọi cô dậy. Nghe thấy tiếng anh gọi, cô giật mình tình giấc, mắt còn hoa nên cô lại đưa tay lên dụi mắt. Nhìn thấy anh, cô lập tức tỉnh táo lại, cô nhìn anh cười rồi nói:

- “Anh về rồi à? Anh ăn gì chưa? Để em đi hâm lại thức ăn rồi chúng ta cùng ăn tối nhé? Em đợi anh nên em ngủ quên mất!”

- “Thôi khỏi! Tôi với Khiết Như ăn bên ngoài rồi. Cô ăn một mình đi. Nhưng trước đó hãy pha cho tôi một chậu nước thảo dược để Khiết Như ngâm chân. Cô ấy mệt rồi nên cần được đi ngủ sớm.”

- “Sao lại thế được. Những món này là em đặc biệt nấu cho anh ăn mà. Anh chỉ ăn một chút thôi cũng được mà. Đợi em, em làm nhanh lắm.”

Tĩnh Anh vừa nói vừa nhanh nhảu muốn mang đồ ăn đi hâm lại. Nhưng anh lại nói:

- “Tôi nói là không ăn! Với lại tôi cũng đâu có nói cô nấu cho tôi ăn đâu. Mau đi làm việc cần làm đi.”

Dứt lời, anh liền xoay người rời đi bỏ lại một mình cô lủi thủi trong bếp. Từ ngày ra ở riêng tới giờ, lúc nào cũng là cô tự biên tự diễn, tự nấu ăn rồi lại tự mình ăn. Tĩnh Anh đột nhiên nhớ những bữa ăn quây quần bên ba mẹ. Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì? Muộn như vậy thì chắc là họ đi ngủ rồi.

Một mình cô ăn nên cô cũng chẳng thiết ăn nữa. Cô nén nước mắt lại rồi đi pha một chậu nước cho Khiết Như ngâm chân mà không một lời oán trách. Cũng phải thôi, ban đầu họ vốn dĩ là một đôi, nếu không phải vì cô thì họ chắc cũng đã kết hôn rồi chứ đâu phải lén lút qua lại sau lưng ba mẹ như bây giờ. Đúng vậy, lỗi là do cô nên cô phải chịu trách nhiệm bù đắp cho cô ấy.

Tĩnh Anh pha nước xong thì mang lên phòng cho Khiết Nhi ngâm chân. Vừa mở cửa ra thì cô thấy hai người họ đang thân mật với nhau. Tay cô run run, vội đặt chậu nước xuống rồi nói:. Truyện Phương Tây

- “Nước của cô tôi pha xong rồi đây.”

- “Ai cho phép cô vào mà không gõ cửa hả?”_________Anh vừa nhìn cô thì đã thấy trướng tai gai mắt, nhất là khi cô phá ngang cuộc vui của họ, liền tức giận quát.

Tô Khiết Nhi cạnh đó lại ra dáng một cô gái tốt bụng, xoa dịu anh:

- “Thôi nào, anh đừng giận nữa. Cô ấy chỉ muốn mang nước ấm vào cho em thôi mà.”

- “Em cứ hiền quá như thế cô ta cũng không chịu tha cho chúng ta đâu.”

- “Tĩnh Anh à, cảm ơn cô. Cô về phòng mình trước đi nha.”

Tô Khiết Nhi một bên là xoa dịu cơn giận của anh, một bên là đuổi khéo cô về phòng. Tĩnh Anh nghe câu này sao mà chua chát đến thế. Rõ ràng đây là phòng của cô nhưng cuối cùng lại phải nhường cho người khác.

- “Vậy tôi đi trước.”__________Cô ủ rũ đáp.

Trở về phòng, Tĩnh Anh cố ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Cuộc hôn nhân này là do cô chọn, vậy nên cô không được nản lòng hay có quyền oán trách ai cả. Là do cô từ ban đầu vốn biết là anh không yêu mình nhưng vẫn đâm đầu vào yêu anh. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do cô ngu ngốc lại đi yêu thầm một người con trai vốn không thuộc về mình.

Một đêm dài trôi qua, Tĩnh Anh lại thức dậy sớm như thường ngày, chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm. Nhưng hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, cô nhận được điện thoại của bà nội.

- “Dạ con nghe thưa nội!”

- “Cháu dâu đích tôn của ta! Sao dạo này hai đứa không về đây thăm ta? Đã gần một tháng rồi đấy! “

Bà nội vì quá nhớ nhung cô cháu dâu bảo bối, không chịu đựng được nên phải gọi cho cô.

- “Dạ con xin lỗi nội, tại gần đây cả con và Phong Thần đều bận rộn nên...”

- “Ta không biết đâu. Hôm nay tan làm hai đứa phải qua đây ăn cơm đấy. Bằng không ta sẽ giận đấy.”

- “Nội ơi, để con hỏi Phong Thần xem thế nào rồi con báo nội sau nhé?”

Thực ra cô không dám tùy tiện nhận lời nội vì cô chỉ sợ làm nội thất vọng thôi.

- “Ta sẽ gọi cho Phong Thần. Chắc chắn nó không dám từ chối bà già này đâu.”

- “Vâng.”__________Tĩnh Anh không biết đáp lại thế nào ngoài câu này cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.