Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 9: Chương 9: Đóng kịch




Tối hôm đó, anh và cô vào vai một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc đi sang nhà ba mẹ anh ăn cơm, bỏ lại Tô Khiết Như ở nhà. Suốt dọc đường, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Anh thấy thật phiền phức khi mà cứ phải đóng kịch nhưng nghĩ tới hạnh phúc của anh và Tô Khiết Như thì anh lại ráng chịu. Về tới nhà chính của Vương gia, Tĩnh Anh nhanh chóng bước ra khỏi xe, lấy vài túi quà mua biếu bà và ba mẹ ra rồi cùng anh đi vào trong.

- “Khoác tay tôi! Đừng để bà nội và ba mẹ nghi ngờ gì cả.”

Anh giơ tay ra để cho cô khoác tay mình rồi hai người cười với nhau rồi đi vào trong nhà. Lúc này bà nội và ba mẹ đều đang đứng ở đại sảnh ngóng con trai và con dâu. Tĩnh Anh chạy nhanh tới, chào hỏi mọi người.

- “Con chào bà nội! Con chào ba mẹ!”

- “Hai đứa về rồi đấy à? Nội mong hai đứa mãi, cứ nhất định là muốn đứng ở đây đợi các con đó.”

Ba anh không giấu nổi niềm vui, lập tức đáp.

- “Bà và ba mẹ dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?”

Lúc này Vương Phong Thần mới lên tiếng.

- “Mọi người vẫn khoẻ con ạ. Nhưng bà nội nhớ các con nên ngày nào cũng nhắc suốt đấy.”_________Mẹ anh tuy là sống trong vinh hoa phú quý nhưng khuôn mặt lúc nào cũng nhìn rất phúc hậu.

- “Con xin lỗi, tại vợ chồng chúng con bận rộn quá nên...”

Vương Phong Thần lại đáp.

- “Bận rộn thế nào cũng được nhưng mà phải sớm sinh chắt đích tôn cho ta đấy nhé!”_______Bà nội anh nãy giờ mải mê hỏi han cô cháu dâu, bây giờ mới lên tiếng. Cô nghe bà nói đến chuyện sinh con thì chỉ biết cười ngượng, còn anh thì cũng im lặng.

Vương lão phu nhân thấy cả hai không đáp thì liền nói tiếp:

- “Sự nghiệp thì cũng quan trọng đấy. Nhưng mà nhà ta cũng chẳng thiếu thốn gì, so với công việc thì sinh người nối dõi quan trọng hơn đấy. Hay là hai đứa con tính “kế hoạch” hả?”

- “Nội ơi! Không có chuyện đó đâu ạ. Chúng con vẫn để tự nhiên mà. Con nghe lời nội mà. Bây giờ con cũng đói rồi, cả nhà chúng ta vào ăn cơm đi ạ.”

Anh lập tức đáp lại để lờ đi sự tra hỏi của bà nội.

- “Phải đó mẹ! Chúng ta vào trong ăn tối thôi. Hai đứa nó mới tan làm, chắc cũng đói lắm rồi.”

Ba mẹ anh lúc này cùng nhau giải vây cho anh và cô. Họ cũng mong có cháu để bế nhưng mà cũng không muốn bọn trẻ căng thẳng làm gì cả.

- “Vợ ngồi vào đây đi!”

Nói rồi anh liền kéo ghế ra, để cô ngồi vào bàn trước rồi mới ngồi vào bàn ăn.

- “Cảm ơn chồng.”______Tĩnh Anh mỉm cười đáp lại. Mặc dù biết đây chỉ là đóng kịch thôi nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy hạnh phúc như thế này. Được người đàn ông mình yêu chăm sóc thì có ai mà không thấy hạnh phúc cơ chứ.

- “Con mời bà nội và ba mẹ ăn cơm.”

Cả cô và anh đồng thanh nói.

- “Nào vợ ăn nhiều vào. Ăn nhiều để còn có sức sinh chắt cho bà nội bế nữa. Anh thấy em dạo này gầy đó.”

Vương Phong Thần liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô.

Cả nhà nhìn thấy anh và cô như vậy thì mừng thầm trong lòng. Ban đầu ép hôn họ cứ nghĩ là hai người họ sẽ không hạnh phúc nhưng quả nhiên là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, bây giờ nhìn thấy hai đứa con chăm sóc tốt cho nhau như vậy, họ rất yên lòng.

- “Cháu tôi bây giờ trong mắt nó chỉ có vợ nó thôi kìa. Không quan tâm đến bà già này nữa.”

Bà nội ngồi ngắm nhìn đôi uyên ương rồi lại giả vờ tặc lưỡi than thở.

Cô và anh thấy bà như vậy thì mỉm cười, sau đó anh liền gắp thức ăn bỏ vào bát bà nội, nói:

- “Cháu trai gắp cho bà đây ạ. Bà cũng ăn nhiều để khoẻ mạnh nhé!”

Thế là cả nhà cùng nhau cười. Căn phòng tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.

Sau bữa tối, cô và anh ngồi ăn hoa quả ở ngoài phòng khách cùng với gia đình. Vương Phong Thần thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Hành động của anh rất nhanh nhưng cũng không qua nổi mắt ba anh, ông hỏi anh:

- “Phong Thần có chuyện gì à? Ba thấy con cứ thi thoảng lại nhìn đồng hồ thế?”

Câu hỏi của ba khiến anh chột dạ, anh vội đáp:

- “Dạ không. Nhưng mà con thấy cũng muộn rồi Có lẽ bọn con xin phép mọi người đi về thôi ạ. Tĩnh Anh hôm nay cả ngày đi làm chắc cũng mệt rồi, con muốn về sớm để cô ấy nghỉ ngơi.”

Anh vừa nói vừa ôm cô bên mình. Nói vậy thôi nhưng thực ra Tô Khiết Như đang ở nhà một mình, anh muốn về sớm xem cô như thế nào.

- “Em thấy Phong Thần nói cũng đúng đấy. Muộn rồi. Chúng ta nên để hai đứa nó về nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm nữa.”

Đó là câu nói của mẹ anh.

- “Thôi được rồi. Hai đứa mau về đi. Phong Thần lái xe cẩn thận nhé con. Khi nào rảnh lại qua đây thăm nội nhé! “

Bà nội lưu luyến để hai đứa cháu ra về.

Tạm biệt mọi người rồi rời đi, hai người vẫn tay trong tay cho tới khi rời khỏi Vương gia. Vương Phong Thần thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cũng có thể thoát khỏi ánh mắt của cả nhà rồi. Nụ cười trên môi Tĩnh Anh cũng dần tắt. Vương Phong Thần nhấn chân ga, lái xe thật nhanh về nhà.

Vừa về tới nhà, anh đã vội lao đi tìm Tô Khiết Như, cũng không quan tâm tới cô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.