Chiếc xe lăn bánh đi tới một bìa rừng. Theo như anh điều tra thì đây chính là nơi ẩn náu của Tô Khiết Như. Vì bây giờ thời tiết đang là mùa mưa nên cây cối xanh tốt um tùm. Vì điều kiện địa hình nên chiếc xe không thể đi sâu vào bên trong mà phải đỗ ở ngoài khu rừng.
Cô nhẹ nhàng, cẩn thận đi theo ngay phía sau anh còn Hàn Tử Hân thì đi theo sau cùng.
- “Bảo bối! Em cẩn thận nhé! Đi sát anh vào.”
Vương Phong Thần ân cần chu đáo nắm tay cô rồi nói.
Đi được một quãng khá xa thì trước mắt họ là một căn nhà hoang chằng chịt những dây leo. Họ không ngờ là Tô Khiết Như có thể tìm ra một nơi kì quái ở nơi heo hút như thế này.
- “Phong Thần! Đằng kia có phải là căn nhà mà cô ta đang giam giữ Yến Nhi không?”
- “Anh nghĩ đúng là căn nhà đó rồi.”
Vương Phong Thần liền đáp.
- “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Cô lại hỏi.
- “Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ đi vào bên trong thăm dò và nếu có cơ hội thì sẽ cứu Yến Nhi ra. Nhóm còn lại thì sẽ ở bên ngoài mai phục phòng trường hợp cô ta trốn thoát ra ngoài.”
Vương Phong Thần cặn kẽ giải thích. Thực ra là anh còn thuê một nhóm vệ sĩ bí mật mai phục sẵn ở đây rồi nhưng điều này anh sẽ không nói cho ai biết kể cả cô phòng trường hợp sẽ bị lộ ra ngoài.
- “Vương Phong Thần! Anh làm như vậy liệu có mạo hiểm quá không? Tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát thì hơn.”
Hàn Tử Hân lại nói.
- “Không được! Cả tôi và Tĩnh Anh đều hiểu rõ tính cách của Tô Khiết Như. Cô ta chắc chắn sẽ làm hại Yến Nhi nếu biết chúng ta báo cảnh sát hoặc là đánh sau lưng cô ta như thế này.”
Vương Phong Thần lập tức ngăn cản.
- “Tử Hân, Phong Thần anh ấy nói đúng...”
Tĩnh Anh đang định nói gì thì đột nhiên tiếng xe cảnh sát kêu lên inh ỏi từ đằng xa.
- “Phong Thần! Sao lại có tiếng xe cảnh sát? Không phải anh nói với em là anh không báo cảnh sát vì sự an toàn của con hay sao?”
Tĩnh Anh bắt đầu hoảng loạn khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát ngày một kêu gần. Cô đang lo cho an nguy của Yến Nhi, không biết chừng Tô Khiết Như đã nghe thấy thứ âm thanh này rồi cũng nên.
- “Anh không biết. Anh có báo cảnh sát đâu.”
Vương Phong Thần cũng lấy làm lại.
- “Không được! Em không thể chần chừ thêm được nữa. Em phải vào trong xem Yến Nhi thế nào rồi...”
Giọng nói của cô bắt đầu run lên đầy lo lắng.
Cùng lúc đó, ở bên trong căn nhà hoang. Yến Nhi bị bịt miệng và bịt mắt bằng dải vải đen ngồi im thin thít vì sợ. Trên người con bé có vài vết tím đỏ do bị Tô Khiết Như đánh đập, đe doạ. Tô Khiết Như đang ngồi đốt đống củi để vừa lấy lửa sưởi ấm lại vừa lấy ánh sáng thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Cô ta giật mình nhìn ra ngoài thì thấy có vài bóng người đang chạy vào.
- “Không thể nào! Vương Phong Thần anh ta dám báo cảnh sát sao?”
Tô Khiết Như có chút sợ hãi nhưng lập tức máu lạnh trở lại đi về phía Yến Nhi rồi ẵm con bé rời đi theo một lối khác.
Yến Nhi đang ngồi yên thì tự nhiên thấy bị bế đi liền sợ hãi và phát ra những tiếng khóc rên rỉ.
- “Nhóc con! Mày im miệng ngay không tao sẽ giết chết mày đó. Ba và mẹ mày dám báo cảnh sát mặc dù tao đã cảnh cáo bọn chúng rồi. Xem ra là bọn chúng muốn ngươi phải chết à?”
- “Ư...ư...ư...”____Vì bị bịt miệng nên Yến Nhi không thể nói được mà chỉ có thể phát ra những tiếng khóc tỉ tê.
Anh, cô và Hàn Tử Hân đến lúc đi vào căn nhà thì thấy giữa nhà có một đống lửa đang cháy.
- “Tô Khiết Như cô ta đâu rồi? Tô Khiết Như! Cô đang ở đâu?”
Tĩnh Anh nhìn xung quanh và cứ liên tục gào thét.
- “Đống lửa này còn đang cháy dở. Xem ra cô ta chỉ mới rời đi thôi. Hàn Tử Hân, anh ở đây trông chừng cô ấy, tôi sẽ đuổi theo cô ta.”
Vương Phong Thần tối sầm mặt lại, anh lo con gái nhỏ của họ đang gặp nguy hiểm. Dứt lời, Vương Phong Thần liền chạy đi vừa nhân tiện kết nối với vệ sĩ:
- “Đối tượng đã rời khỏi căn nhà. Các cậu chú ý, đừng để cô ta chạy thoát.”
Anh vừa nói xong thì liền nhận được điện thoại của Tô Khiết Như.
- “Alo? Cô đang ở đâu?”
- “Vương Phong Thần! Chắc anh quên lời tôi nói rồi nhỉ? Anh có muốn con bé này chết không? Sao anh dám cho người phục kích tôi, anh còn dám báo cảnh sát nữa?”
Tô Khiết Như có linh cảm là chắc chắn khu vực này đã bị cảnh sát bao vây nên cô ta lập tức gọi điện cho anh.
- “Tô Khiết Như! Tôi không có báo cảnh sát. Cô không được làm hại con gái tôi.”
- “Nếu anh muốn nó bình an thì hãy ra lệnh cho người của anh rút lui đi, ngay lập tức! Nếu tôi mà không thoát khỏi đây thì anh lo mà nhận xác con gái mình đi.”
- “Huhu...ba ơi! Mẹ ơi! Yến Nhi sợ...sợ...”
Tô Khiết Như cố tình để cho anh nghe được Yến Nhi đang khóc như thế muốn anh thêm sốt ruột và lo lắng.
- “Tôi biết rồi. Tôi sẽ ra lệnh cho bọn họ rút lui. Sẽ không ai làm gì cô đâu. Nhưng cô phải đảm bảo là con gái tôi an toàn.”
*tút tút
- “Alo? Alo? “
Anh còn chưa nói hết thì cô ta đã nhanh chóng tắt điện thoại rồi. Ở đây là rừng nên sóng điện thoại cũng không được ổn định. Không biết cô ta có nghe thấy hết những gì anh nói hay không.