Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 76: Chương 76: Cưỡng đoạt




Ngay sau đó, Vương Phong Thần liền rời khỏi công ty rồi tức tốc đi tìm cô.

Vừa nhìn thấy anh thì bảo vệ công ty đã chặn lại. Vương Phong Thần nhíu mày lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai nhân viên an ninh hỏi:

- “Các người làm gì vậy?”

- “Vương Tổng, xin lỗi nhưng ngài không thể tùy tiện ra vào Châu Thị được.”

- “Hai người biết tôi là ai rồi mà còn dám chặn đường? Tôi đến tìm phó Tổng của các người đó. Mau tránh ra!”

Vương Phong Thần gằn giọng nói.

- “Đây là lệnh của phó Tổng, chúng tôi chỉ biết nghe theo thôi. Mong Vương Tổng thông cảm.”

- “Cái gì? Tĩnh Anh cô ấy kêu các người cấm cửa tôi sao?”

Vương Phong Thần khuôn mặt tối sầm lại khi nghe được những lời này. Cô “cấm cửa” anh vì muốn kết hôn với người đàn ông khác sao?

Anh cuộn chặt bàn tay khiến những đường gân nổi lên dữ dội. Ở đây có rất nhiều người qua lại nên anh không thể manh động được. Cuối cùng anh quyết định sẽ chờ ở trước cổng nhà cô. Anh nhất định phải gặp cô để ngăn cản cuộc hôn nhân này. Anh không thể để vợ và con gái mình rơi vào tay kẻ khác được.

Chiều tối hôm đó, Tĩnh Anh được Hàn Tử Hân trở về tận cổng nhà rồi đi luôn. Cô vừa định đóng cổng thì bị một cánh tay to lớn chặn lại. Trước mặt cô là Vương Phong Thần với khuôn mặt lạnh như băng.

- “Vương Phong Thần, sao anh lại ở đây?”

Cô nhàn nhạt hỏi rồi lại ngửi thấy mùi rượu, cô lại nói tiếp:

- “Anh uống rượu sao?”

Vương Phong Thần không đáp, anh trực tiếp kéo cô áp vào ngực mình rồi nói:

- “Tại sao em lại đính hôn với anh ta?”

- “Anh cũng biết rồi sao? Nhanh thật!”

Cô vừa nói vừa vung tay đẩy Vương Phong Thần ra.

- “Em yêu anh ta? Hay là vì em muốn dựa vào Hàn Thị để vực dậy công ty?”

Vương Phong Thần đôi mắt đỏ ngàu nhìn cô hỏi.

- “Nếu tôi nói là cả hai thì sao? Anh sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?”

- “Không bao giờ.”_______Vương Phong Thần khàn giọng đáp.

- “Vậy thì tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa.”

Dứt lời, cô liền xoay người định rời đi. Thế nhưng Vương Phong Thần đã nhanh chóng bắt được tay cô, kéo cô xoay người lại. Tĩnh Anh mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh. Lập tức, Vương Phong Thần liền nâng cằm cô lên rồi hôn ngấu nghiến. Tĩnh Anh ra sức chống cự rồi cả đánh lia lịa vào ngực anh nhưng anh lại áp sát cô vào cánh cổng rồi hôn. Bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi máu tanh lan trong miệng thì Vương Phong Thần mới giật mình buông cô ra.

- “Em dám cắn anh?”

- “Có gì mà tôi không dám chứ? Anh định đánh tôi sao? Vậy anh đánh đi, đánh đi!”

Vừa nói cô vừa kéo tay anh ra bắt anh phải đánh mình nhưng Vương Phong Thần vẫn gượng được, anh không muốn mình làm cô bị thương.

- “Mami! Mami về rồi sao còn không vào trong nhà đi?”

Bỗng nhiên một giọng nói non nớt vang lên. Cả hai người quay đầu ra nhìn thì thấy Yến Nhi đang ôm một chú gấu bông đứng đó.

- “Yến Nhi, chào con!”

Sắc mặt cùng biểu cảm của Vương Phong Thần lập tức thay đổi khi nhìn thấy con gái. Anh mỉm cười rồi vẫy tay chào con nhưng Yến Nhi lại làm ngơ giả vờ như không thấy, nó quay sang nói với cô:

- “Mami, sao người này lại ở đây? Con không muốn gặp ông ta chút nào cả.”

- “Yến Nhi, con nói gì vậy? Ba là ba con mà sao con lại không muốn gặp ba chứ?”

Vương Phong Thần đau lòng tiến lại gần Yến Nhi, anh muốn ôm con bé vào lòng nhưng lại sợ anh sẽ làm con bé sợ.

- “Vì tôi ghét ông! Ông đi về đi!”

Yến Nhi có vẻ không mấy có thiện cảm với anh, vừa nhìn thấy Vương Phong Thần thì đã “xù lông nhím” lên như muốn bảo vệ mẹ của nó, đẩy anh ra cổng.

- “Anh về đi! Yến Nhi con bé cũng không muốn gặp anh đâu. Từ giờ anh đừng làm phiền mẹ con tôi nữa!”

Tĩnh Anh lạnh nhạt quay sang nói với anh rồi bế Yến Nhi vào trong nhà.

____________________________

Ngày hôm sau, Vương Phong Thần cùng hai người vệ sĩ tìm tới trường học của Yến Nhi lúc gần tới giờ tan tầm. Anh ra lệnh cho hai người vệ sĩ đứng chờ ở bên ngoài còn mình thì vào trong lớp đón con bé. Cô giáo là một người phụ nữ Trung Hoa cũng khoảng ngoài ba mươi. Nhìn thấy Vương Phong Thần, cô giáo liền hỏi:

- “Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho anh vậy?”

Cô giáo có chút ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này xuất hiện ở đây. Theo quy định của trường học thì không ai được phép vào trong khuôn viên trường nếu không có giấy thông hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường kể cả phụ huynh. Ấy vậy mà người đàn ông này lại có thể vào trong đây thì chắc là một nhân vật nào đó, người quen của Chủ tịch sao?

- “Tôi là ba của bé Yến Nhi. Tôi muốn đón bé về nhà.”

Vương Phong Thần lãnh đạm nói.

- “Yến Nhi? Ý anh là bé Châu Yến Nhi sao?”

- “Cái gì?”

Vương Phong Thần buột miệng hỏi. Yến Nhi mang họ Châu? Vậy là cô dùng cả họ của mình để khai sinh cho đứa trẻ mang dòng máu của anh à? Tĩnh Anh, em được lắm! Vương Phong Thần thầm nghĩ.

- “Dạ?”________Cô giáo nhìn Vương Phong Thần với án mắt khó hiểu.

- “À đúng rồi.”______Vương Phong Thần lại đáp.

- “Anh đợi tôi một chút. Để tôi vào đưa bé ra.”__________Cô giáo nói rồi đi vào trong lớp đón Yến Nhi.

Lúc này Yến Nhi đang vẽ nốt bức tranh tặng mẹ thì cô giáo đi vào nói với bé là có ba tới đón. Yến Nhi cứ nghĩ người đó là Hàn Tử Hân nên ánh mắt lấp lánh niềm vui. Lâu lắm rồi ba nuôi mới lại tới tận trường đón bé nha. Thế là Yến Nhi vội đeo balo lên, vẫy tay chào tạm biệt các bạn trong lớp rồi theo cô giáo ra ngoài.

Vương Phong Thần nhìn thấy con gái thì liền mỉm cười nhưng vừa nhìn thấy anh, bước chân nhanh thoăn thoắt bông chững lại, cô giáo thấy vậy liền hỏi:

- “Yến Nhi, con sao vậy? Ba con tới đón mà con không vui sao?”

- “Đây không phải ba con!”

Yến Nhi nhìn anh trừng trừng rồi quay sang nói với cô giáo. Cô giáo thấy vậy thì liền kéo Yến Nhi đứng lùi về phía mình, sắc mặt có chút thay đổi rồi nhìn Vương Phong Thần nói:

- “Vậy là thế nào?”

- “Tôi là ba con bé thật. Nó chỉ là đang giận tôi nên mới nói vậy thôi.”

- “Không đúng, đây không phải ba con!”

Yến Nhi lập tức đáp.

- “Yến Nhi à, ba là ba con mà. Con giận ba thì cũng được nhưng sao con lại nói dối như vậy chứ? Trẻ con nói dối là không tốt đâu.”

Vương Phong Thần cúi thấp người, nhẹ nhàng nói với con.

Yến Nhi nghe anh nói vậy thì không dám “đấu khẩu” với anh nữa. Cô bé nghĩ lại mẹ đã dạy cô là không được nói dối, vì nói dối thì mũi sẽ dài và không còn xinh đẹp nữa.

- “Yến Nhi! Vậy giờ con có thể theo ba về nhà được chưa?”

Thấy con bé có chút thay đổi, Vương Phong Thần lại nói tiếp.

- “Cô ơi, con không muốn đi với người này...”

Yến Nhi khẽ lẩm bẩm.

Thế nhưng Vương Phong Thần lập tức bế con bé lên, anh lấy ra tấm danh thiếp được thiết kế tỉ mỉ, xa hoa vừa nói vừa rời đi:

- “Đi thôi con gái rượu của ba. Còn đây là danh thiếp của tôi. Nếu có gì thắc mắc cô cứ liên lạc lại, được chứ?”

Cô giáo vừa nhìn vào tấm danh thiếp liền há hốc mồm:

- “Anh ta là Vương Phong Thần, là thiếu gia nhà họ Vương - người thừa kế của Vương Thị sao? Bảo sao mình nhìn anh ta lại quen như vậy. Nhưng mình không biết rằng anh ta lại là ba của Yến Nhi đấy. Nghe nói vợ trước của anh ta không có con mà? Vậy chẳng lẽ mẹ của Yến Nhi chính là người vợ đầu tiên của Vương thiếu gia sao? Không ngờ Yến Nhi lại là tiểu công chúa nhà họ Vương nha, cũng tại trước giờ con bé mang họ Châu nên mình mới...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.