Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 77: Chương 77: Rơi vào hang cọp




Vương Phong Thần bế Yến Nhi đi ra xe ngồi rồi lái xe riêng của anh bắt đầu lăn bánh rời khỏi. Bỗng Vương Phong Thần nhìn thấy Yến Nhi khuôn mặt mếu xệch, lông mày và mắt đỏ au. Vương Phong Thần hốt hoảng nắm lấy hai bả vai con rồi hỏi:

- “Yến Nhi, tại sao con lại khóc?”

- “Chú đưa cháu về với mẹ đi. Cháu không muốn đi với chú đâu, huhu...”

Yến Nhi cúi đầu thút thít nói.

- “Yến Nhi, con sao vậy? Ta là ba con mà? Con có thể gọi ta một tiếng ba được không? Nào, ba~ con nói ba thử nghe nào.”

- “Oa oa oa oa...”

Yến Nhi không nói theo anh mà bắt đầu khóc to lên. Mặc dù mẹ đã từng thừa nhận rằng chú này là ba cô nhưng Yến Nhi vẫn cảm thấy sợ người đàn ông này, nhất là từ lúc “chú” này ghé sát vào tai cô giáo thì thầm điều gì đó, ánh mắt thật sự rất hung dữ.

- “Yến Nhi, con đừng khóc nữa. Nếu con không muốn gọi ba thì ba sẽ không ép con nữa. Bảo bối nhỏ ngoan, mau nín đi.”

- “Oa oa oa oa oa....”

Yến Nhi nghe anh dỗ dành nhưng vẫn không ngừng khóc.

Đối với một người rất ghét người khác khóc lại chưa từng chơi với trẻ con như Vương Phong Thần nay lại thấy tiểu công chúa nhỏ khóc thì anh rất bối rối.

- “Yến Nhi! Vậy thì ba mua kẹo cho con nhé?”______Vương Phong Thần bắt đầu nghĩ cách dỗ dành con gái nhỏ.

Yến Nhi liên tục lắc đầu và không nói năng gì cả. Thấy vậy, Vương Phong Thần lại nói:

- “Hay ba dẫn con đi mua đồ chơi nhé?”

- “Không! Yến Nhi chỉ muốn về nhà với mami thôi.”__________Yến Nhi mếu máo đáp.

- “Yến Nhi, nay mẹ bận nên nhờ ba tới đón con. Bây giờ con ngoan ngoãn theo ba về nhà rồi lát nữa ba sẽ gọi mẹ tới đón con. Như vậy con có đồng ý không nào?”

Bất quá, Vương Phong Thần chỉ còn cách nói dối con gái rượu để cô bé ngừng khóc.

- “Chú...nói thật không?”

Yến Nhi dù thông minh thế nào thì vẫn chỉ là một đứa nhóc ba tuổi lại còn người này thân phận vốn là ba ruột của cô nên cô bé nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

- “Ba nói thật mà. Bây giờ con về nhà ba là một lát mẹ xong việc sẽ tới đón con thôi.”

Vương Phong Thần đưa tay lên lau nước mắt cho con rồi đáp.

Thế là Yến Nhi cứ thế mà tin đó là thật. Cô bé bắt đầu ngừng khóc nhưng vì khóc đã mệt nên nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, còn dựa đầu vào người anh. Vương Phong Thần nhìn con rồi mỉm cười đầy hạnh phúc. Sau đó, anh bế con vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức con.

Chiều hôm đó, Tĩnh Anh đang làm nốt việc dang dở ở công ty thì cô nhận được cú điện thoại từ bảo mẫu của Yến Nhi:

- “Alo, tiểu thư? Nay tôi tới đón Yến Nhi nhưng mà cô giáo nói Vương Tổng đã đến đưa con bé đi rồi.”

- “Chị nói cái gì? Vương Phong Thần đưa Yến Nhi đi rồi? Sao cô giáo có thể bất cẩn để anh ta đưa con bé đi như vậy chứ?!”

Tĩnh Anh giật mình đứng phắt dậy, hỏi.

- “Cô giáo nói là anh ta xưng là ba của Yến Nhi rồi đe doạ rồi dúi vào tay cô giáo tấm danh thiếp bảo đảm và sau đó mang con đi luôn. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

- “Tôi biết rồi.”

Dứt lời, Tĩnh Anh liền ngắt máy. Cả thế giới của cô bỗng chốc như sụp đổ. Vậy là Vương Phong Thần đã có dấu hiệu muốn cướp Yến Nhi từ tay cô rồi? Không được, cô phải tới tìm anh ta và đón Yến Nhi về mới được.

Nghĩ vậy, cô liền tức tốc thu dọn đồ đạc rồi lái xe đến biệt thự của Vương Phong Thần. Cô không ngờ là có ngày cô lại quay trở lại nơi này một lần nữa.

*ding dong

ding dong

ding dong

Yến Nhi từ lúc anh đón con bé tan học về đến giờ vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng. Phòng này là anh đã cho người tân trang, thiết kế lại kể từ sau khi biết đến sự tồn tại của Yến Nhi. Anh tin một ngày nào đó cô và con sẽ trở về bên anh.

Còn Vương Phong Thần, anh ngồi trong thư phòng bình thản quan sát camera ngoài cổng chiếu hình ảnh cô đang bấm chuông cửa với vẻ rất mất bình tĩnh mà cười mỉm:

- “Bảo bối, không ngờ là em lại tới sớm như vậy.”

Vương Phong Thần đứng dậy nói. Rồi sau đó, anh nhấn một nút xanh trên màn hình ra lệnh cho người gác cổng mở cửa còn mình thì thản nhiên đi xuống dưới nhà.

Tĩnh Anh chạy nhanh vào trong nhà, vừa nhìn thấy Vương Phong Thần, cô liền nói:

- “Vương Phong Thần! Yến Nhi đâu? Anh mau trả con lại cho tôi!”

- “Vợ à, em nói khẽ thôi. Con đang ngủ đấy.”

Vương Phong Thần nhìn cô khẽ cười, đáp.

- “Anh thật bỉ ổi! Sao anh lại có thể đe doạ cô giáo rồi bắt cóc con bé đi chứ?”

- “Em quá khen. Hơn nữa, Yến Nhi cũng là con gái anh. Ba tới đón con gái tan học mà gọi là bắt cóc à? Em đừng nói vậy anh đau lòng lắm đấy.”

- “Đau lòng thì kệ anh chứ. Yến Nhi đang ở đâu? Tôi phải đón con bé về.”

Tĩnh Anh vừa nói vừa rảo bước lên trên lầu. Vương Phong Thần cũng không cản mà thay vào đó là bình thản đi theo cô, anh lại nói:

- “Con bé đang ngủ trong phòng anh! Chắc em vẫn nhớ phòng anh ở đâu đấy chứ?”

Tĩnh Anh nghe Vương Phong Thần nói thì liền liếc xéo rồi chạy đi vào trong phòng. ngủ của Vương Phong Thần.

- “Yến Nhi! Mẹ tới...”

*cạch

Vừa mở cửa bước vào, cô cứ nghĩ là con gái đang nằm ngủ nhưng lại chẳng thấy con đâu và kèm theo đó là tiếng “cạch“.

- “Vương Phong Thần! Anh làm gì vậy? Yến Nhi đâu?”

- “Em bình tĩnh. Không phải anh nói là con bé đang ngủ sao?”

- “Vậy nó đâu? Anh nói là Yến Nhi đang ở trong phòng anh cơ mà?”

- “Thì đúng là con bé đang ngủ trong phòng anh. Nhưng không phải là căn phòng này. Nhà này có chỗ nào không thuộc về anh chứ? Anh đâu có nói là Yến Nhi đang ngủ ở đây, là tự em xông vào mà? Không ngờ là em vẫn còn nhớ mọi thứ về anh nhỉ?”

Vương Phong Thần nhìn cô cười.

- “Tại sao tôi phải nhớ tới anh chứ? Chỉ là trùng hợp thôi. Vậy anh mau đưa tôi đi tới phòng Yến Nhi đang ngủ đi!”

- “Vợ à, sao em phải nóng vội thế nhỉ? Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện với nhau? Lâu lắm rồi em mới trở lại đây, em không muốn cùng anh ôn lại kỉ niệm à?”

Vương Phong Thần vừa nói vừa từ từ tiến sát lại gần cô, ôm eo cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.