Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 56: Chương 56: Thân phận thật sự




Một ngày nọ, Vương Phong Thần có việc đi ngang qua Châu gia. Vì tò mò không biết Tĩnh Anh dạo này sống ra sao nên anh bèn đỗ xe ở một gốc cây to đối diện cổng nhà cô. Đứng một lúc lâu, Vương Phong Thần liền lái xe rời đi.

Chuyện tới tai Tô Khiết Như, cô ta nổi đoá lên vì ghen và lại cãi nhau với anh.

- “Có phải anh vì chán tôi rồi nên muốn nối lại tình xưa với cô ta không?”

- “Cô đừng nói nhăng nói cuội nữa. Tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ trước đây.”

Vương Phong Thần chán nản nhìn Tô Khiết Như rồi nằm phịch xuống giường. Thế nhưng cô ta không để yên cho anh, Tô Khiết Như lấy gối quật lia lịa vào người anh, không cho anh ngủ, miệng vẫn gào thét:

- “Anh không được ngủ. Tôi không cho anh ngủ. Có phải tôi nói trúng tim đen của anh rồi không? Anh muốn quay lại với cô ta đúng chứ gì. Anh mau nói đi.”

- “Cô...nếu không chịu được thì ly hôn đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!”

Vương Phong Thần tức giận nói rồi bỏ đi.

Anh cho người điều tra về thân phận của Tô Khiết Như thì phát hiện ra trước khi sang Mỹ, cô ta và Tĩnh Anh chính là bạn thân. Giữa bọn họ nảy sinh mâu thuẫn nên không còn chơi với nhau nữa. Ba mẹ Tô Khiết Như ly hôn nên cô ta mới sang Mỹ du học. So về hoàn cảnh gia đình và học lực thì Tĩnh Anh có phần tốt hơn Tô Khiết Như rất nhiều.

- “Điều tra thêm cho tôi xem tại sao hai người họ từ bạn rất thân lại trở nên rạn nứt như vậy.”

Vương Phong Thần vừa nhận được tài liệu trợ lý gửi, đọc xong anh liền nhấc điện thoại lên gọi cho anh ta. Thì ra bọn họ từng là bạn thân. Vậy mà anh chưa từng cảm thấy giữa họ đã như từng quen biết bởi lúc nào hai người họ cũng xảy ra mâu thuẫn.

Mấy ngày sau, trợ lý của Vương Phong Thần lại mang tới cho anh những thông tin mà cậu ta điều tra được.

- “Tổng giám đốc, tôi đã điều tra ra rồi. Mời anh xem thử.”

- “Vất vả cho cậu rồi. Cậu ra ngoài đi.”

Sau khi trợ lý rời đi, Vương Phong Thần lập tức mở tập tài liệu ra xem. Bên trong là những tấm ảnh có vẻ đã cũ mà trợ lý của anh điều tra ra được. Có cả ảnh thân thiết giữa cô và Tô Khiết Như thời còn đi học. Trong hồ sơ có ghi rõ, Tĩnh Anh và Tô Khiết Như cãi nhau vì một người con trai và kỉ vật của chàng trai ấy. Người con trai đó chính là người yêu của Châu Tĩnh Anh. Sau đó là một tấm ảnh Châu Tĩnh Anh đang ân cần chăm sóc cho một cậu trai mù. Vương Phong Thần bàng hoàng khi nhận ra đó chính là anh hồi nhỏ.

- “Vâ...vậy chẳng lẽ Tĩnh Anh...Tĩnh Anh cô ấy chính là Vy Vy sao?”

Nếu cô chính là người đã bên cạnh anh lúc nhỏ, lúc anh khó khăn nhất vậy thì chẳng phải Tô Khiết Như là giả mạo sao? Vậy là bao lâu nay anh đã đối xử tệ bạc với người con gái mình yêu thương nhất và từng hứa hẹn sẽ bảo vệ cô suốt đời.

Hôm đó trở về nhà, Vương Phong Thần vẫn không sao không nghĩ tới cô và những lỗi lầm mình đã gây ra cho cô trước đây, suốt quãng thời gian hai người là vợ chồng. Anh tệ bạc với Vy Vy thật và đối xử tốt đẹp với con người giả mạo kia.

- “Phong Thần! Anh đi đâu mà giờ này mới về?”_________Tô Khiết Như vừa thấy anh về lại bắt đầu hạch sách.

- “Cô xem đi. Tất cả là sự thật đúng không?”

Vương Phong Thần ném sấp tài liệu vào người Tô Khiết Như. Cô ta không giấu nổi ngạc nhiên cùng tò mò bèn mở ra xem. Những tư liệu và số ảnh bên trong khiến cô ta bang hoàng. Không ngờ mọi chuyện lại bại lộ vào lúc cô ta và anh đang căng thẳng như vậy.

- “Phong Thần, anh nghe em nói. Em làm vậy cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi.”

- “Yêu? Người như cô cũng biết yêu sao? Cô làm vậy chỉ vì cô đố kị với Tĩnh Anh thôi. Tại sao cô lại tàn nhẫn đối xử tệ bạc với người bạn thân nhất của mình như vậy chứ?”

- “Không phải anh cũng đối xử tệ bạc với người con gái mà anh thầm thề non hẹn biển sao? Chúng ta như nhau cả thôi! “

- “Cô im đi! Chúng ta ly hôn đi.”

__________________

Một tháng sau, Vương Phong Thần và Tô Khiết Như hoàn tất thủ tục ly hôn. Tài sản chung của bọn họ chỉ có căn biệt thự mua sau khi kết hôn ở vùng ngoại ô nên được chia đôi cho cả hai. Vương Phong Thần không so đo nên quyết định dành cả nó cho cô ta.

Sau khi rời khỏi toà án, anh lái xe trở về Vương gia. Đã gần 3 năm rồi anh chưa về lại đây. Nhìn thấy anh, Vương lão gia đã tức giận cho người đuổi anh đi. Mẹ anh tuy giận nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của anh thì không khỏi xót xa liền can ngăn:

- “Ông à, dù gì đây cũng là nhà của con. Ông đừng đuổi con đi...”

- “Bà im đi. Nó còn mặt mũi mà quay về à? Không phải đã gần 3 năm rồi nó không thèm về mà bỏ mặc 3 cái thân già này hay sao?”

- “Bà nội! Ba! Mẹ! Con sai rồi! Con và Tô Khiết Như ly hôn rồi...Con xin lỗi mọi người. Là do con lúc trước hồ đồ, là do con bất hiếu nên mới không nghe lời bà nội và ba mẹ...Con tin tưởng nhầm người rồi.”

Vương Phong Thần quỳ gối xuống, anh không khóc mà chỉ lặng lẽ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.